30 NGÀY BÊN EM
"-Anh là...-Doanh nhân kinh doanh xe mô tô Jeon JungKook-Không phải tôi vừa đọc tin anh bị tai nạn xe khi đua xe sao? Sao anh lại vào được nhà tôi Đôi mắt to tròn run rẩy, chân chùn bước dần lùi về phía sau để tránh né người đàn ông điển trai cao ráo trong bộ quần áo đua xe đầy nam tính đang khoe tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của anh ta. Tôi với mái tóc rối, quần áo xộc xệch, nhìn qua biết ngay là tuýp con gái không hay chăm chút bản thân. Nín thở, hai tay bấu chặt váy, nhìn người trước mắt.-Phải, đây là hồn của tôi và tôi cũng đang không biết tại sao chỉ có cô thấy tôi nên tôi mới theo cô về nhà."Cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và anh, là cuộc đối thoại quay ngoắt cuộc đời tôi sang trang mới. Chẳng biết là họa hay là may, chỉ biết 30 ngày tiếp theo sẽ không ít điều trước mắt có tôi cùng anh vượt qua. -------------------------------------------------Sau 1 tháng vắng bóng nay căn nhà nhỏ sắp có fic mới nóng hổi mừng sinh nhật Anh sắp tới rồi. Các nàng cùng hóng và ủng hộ fic nhé borahae♥️…
[hendskiin/oneshot] | utopia
"Ôi, Trái Đất, ôi, niềm vui! Ôi, tình yêu! Ôi, tình yêu, quý giá và xinh đẹp, như áng mây lúc mờ sáng trên đỉnh những ngọn đồi kia!"☆oneshot chữa lành, hay là chuyện thăm nhà cũ của người cũ, không rủ thì cũng đến.…
CHĐ thứ 13 : Trái tim của đá
Trên sân thượng toà nhà 29 tầng, X. Phu ngồi nhìn bầu trời âm u chuẩn bị đổ thêm một trận mưa tuyết. Sắc mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt màu đỏ không hồn. Khẽ cười nhẹ, X. Phu cất tiếng hát :" Gió lạ kia ơiMau mau về đây Mang theo em cùng những ánh mây u buồn.... ".X. Phu đưa tay lên ôm ngực cảm giác đau đớn mà cô đã phải chịu suốt 2 năm qua. Cánh cửa phía sau bật mở, bóng dáng ng con trai bận quần áo xộc xệch, tóc rối bời do chạy nhanh, mồ hôi đầm đìa. Tay cầm đt đưa lên và nói :" Tìm đc rồi trên sân thượng "......…
I and the world that got Me being the main character
weird name of the weird book by a weirdo :)))chủ yếu là shitpost và mấy thứ tản mạn…
Hôn nhân chớp nhoáng và cô vợ ấm áp của Hạ thiếu
Tên tiếng Trung: 贺少的闪婚暖妻Tên tiếng Việt: Hôn nhân chớp nhoáng và cô vợ ấm áp của Hạ ThiếuThể loại: ngôn tình, hiện đạiTác giả: Tần DiệpTrans: Haha (YeensHaha)Trạng thái: 522 chương - Đã hoànTrạng thái dịch: On goingGiới thiệu: Hạ Kiều Yến nhìn người con gái bé nhỏ xộc xệch đứng trong gió rồi ôm cô vào lòng. Làm người phụ nữ của Hạ Kiều Yến anh thì nhất định cần phải thỏa mãn ba điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương và thích được chăm sóc từng li từng tí. Người con gái này lại vừa hay thỏa mãn được tất cả yêu cầu, chỉ cần có sự giác ngộ rằng chỉ thuộc về mình anh nữa thôi!Mình trans truyện chỉ để nâng cao khả năng dịch tiếng Trung nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, rất hoan nghênh sự đóng góp của mọi người!TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD!!!…
(IMAGINATION) ANH THÍCH HOA IRIS KHÔNG,MR.ARM ?
"Monaco Theerapanyakul ! Đó là tên của tôi. Nhưng sẽ vinh hạnh hơn nếu anh gọi tôi bằng Iris" Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt xếch nguy hiểm khiến cả nhóm vệ sĩ trước mắt có chút sợ hãi và áp lực. Em gái người đứng đầu gia tộc Phụ quả nhiên không thua kém hai người anh lớn"Arm,... Arm. Tôi thích anh ra trò đấy ! Au Revoir" Đến khi người con gái trong bộ váy xanh ngọc đi khuất mắt, những người đứng đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Pol cười khổ, lắc đầu vỗ vai cậu đồng nghiệp còn đang tròn mắt chưa kịp load vấn đề"Thế quái nào hết thằng Pete lại đến mày bị gia tộc Phụ nghía thế ?"…
Học viên đô thị đa phương thông hành-C143
" buổi sáng rời giường cấp cho nhiều phương một cái hôn , ngự phản nhắm hai mắt ý đồ che giấu mình nội tâm xấu hổ !"" ta nói ...... không muốn tự mình thượng giường của ta a !" nhiều phương thông hành nhìn nằm ở trên người mình xuân quang tiết ra ngoài đích ngự phản muội muội bất đắc dĩ nói ." âu ni tương ~ xuống ...... a a a ! âu ni tương sẽ đối ngự phản làm cái gì !" quơ múa trong tay oa sạn linh khoa bách hợp tử một bộ gia đình chủ phụ đích bộ dáng nhìn nằm ở trên giường đích hai người ." bách hợp tử ...... nghe ta giải thích ......"" không nên nói nữa ...... âu ni tương ~ nếu là không kịp đợi lời của ...... có thể đẩy tới ta nga ~" linh khoa bách hợp tử mặt mũi thẹn thùng ý đích nhìn nhiều phương thông hành một bộ tiểu nữ nhân đích bộ dáng ." a hắc ? " xốc xếch hơn phương thông hành nhìn linh khoa bách hợp tử bộ dáng này khiếp sợ nói " ni mã ?"…
De Luxe Club ||PHÒNG HỌP||
Người không phận sự miễn vào. Khu vực bàn luận của nhân viên.…
Chỉ là thấy nhớ cậu thôi
Bối cảnh lấy ở thành phố Nam Kinh, đại lộ Ngô đồng, Trung Quốc. Các thông tin trong truyện và địa điểm là không chính xác.Tô Nguyệt-một người ít nói, hướng nội, còn bị overthinking. Nhan sắc có thể nói là nhìn được, thậm chí mờ nhạt đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất gương mặt của cô, và khiến cô luôn luôn bị lạc trong đám đông. Về thề thao, Y Vị cũng khá vụng về và không có năng khiếu. Bù lại cô có rất nhiều đam mê. Nhưng điều duy nhất Y Vị có thể làm được là vẽ vời.Đầu năm nhất đại học-trong khoảng khắc nào đó, Y Vị đã nhất thời cảm nắng tên bạn cùng bàn, Nhất Trí Viễn, cũng là thủ khoa ngành thanh nhạc. Đó là người duy nhất còn trầm tính hơn cả cô, ở Lớp thì gục đầu ngủ từ đầu đến cuối tiết. Luôn xuất hiện với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, điển hình mẫu người con trai mà Y Vị ghét cay ghét đắng."Bạn cùng bàn, có lẽ tao lại thích mày thêm chút rồi."…
De Luxe Club ||QUẦY REPLY||
Nơi mọi giải đáp của các bạn được giải đáp.Welcome to our Club,We are Luxers and you will, too.…
Ghét Mà Thương
"Từ cú trừ điểm đầu tiên, bắt đầu một câu chuyện không ai muốn kết thúc."Sáng thứ Hai đầu thu, nắng vàng rải nhẹ trên con đường dẫn đến cổng trường THPT TH.Mạc Đăng Khoa - lớp phó lao động lớp 11B, thành viên CLB STEM, cậu ấm con nhà phi công - đang hớt hải phi xe điện tới trường trong trạng thái "nước sôi lửa bỏng" vì sắp muộn.Tóc rối, sơ mi xộc xệch, và trên chân... là đôi dép tổ ong huyền thoại của bố.Chưa kịp thở, Khoa đã bị chặn lại bởi cờ đỏ trực cổng.Người ghi biên bản, tay cầm sổ trừ điểm với nét chữ nghiêng nghiêng đẹp như in, là Đỗ Phương Thảo - lớp 11K, học bá đội tuyển Lịch sử, á khoa đầu vào, con gái của cô giáo dạy Văn, và cũng là người nghiêm khắc đến mức không ai dám đùa."Đi học bằng dép tổ ong, trừ điểm!" - giọng nhỏ vang lên rõ ràng, không run, không thương tiếc.Khoa trố mắt nhìn bảng tên: Đỗ. Phương. Thảo.Từ giây phút ấy, cậu bắt đầu khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ - không phải vì sợ bị phạt, mà vì muốn đòi lại công bằng... cho đôi dép tổ ong.Thế là, từ một cú trừ điểm" oan uổng", một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" ra đời.Cô học bá nghiêm túc và cậu lớp phó cà lơ phất phơ liên tục đối đầu trong mọi hoàn cảnh - từ trực nhật, lao động, đến hoạt động câu lạc bộ.Nhưng giữa những lần đấu khẩu, những ánh nhìn lén qua bàn học, và cả những trận cãi vã tưởng chừng vô nghĩa, một điều gì đó nhẹ nhàng, khó gọi tên bắt đầu lớn dần lên trong tim cả hai.Giữa hương rêu gỗ sồi thoang thoảng nơi áo sơ mi của cậu và mùi thảo mộc mát lành quanh cô bé.…
Nhật Ký Của Bông
Bông đứng bên cây bàng yên lặng ngắm nhìn cảnh vật Bông sân trường nó, một cảnh tượng hỗn loạn trong nó nhìn những đàn anh đàn chị lớp trên đang ôm nhau khóc thút thít, đang la hét chạy quanh trường, súng nước, màu nhuộm, xác pháo rải khắp nơi Người cười người khóc ai cũng buồn cả tim thắt lại còn lòng thì nhói đau có chăng những người gương mặt hồ hởi vui tươi kia chỉ đang cố che lấp đi nỗi khắc khoải trong lòng mình. Gắn bó bên nhau bốn năm trời gio phai chia xa có ai mà lại không hẫng hụt ai cũng thế cả. Bông nhìn thấy anh lớp trưởng lớp chọn toàn khối quần áo lệch xệch chi chít toàn chữ ký chạy khắp nơi chào mọi người một hình ảnh hiếm hoi của người lúc nào cũng chỉnh tề đầy đủ hay chị học sinh cá biệt đang ôm cô chủ nhiệm khóc nức nở phải chăng gìơ phút phải choa xa làm người ta đổi khác nhỉ??? Bông không biết một năm nữa rồi thế nào khi phải xa mái trường này khi sáng sớm không còn cuống cuồng tìm chiếc khăn đỏ Phải rồi khi chia xa moi hiem khích sẽ nhạt nhòa ta chỉ nhớ…
Cho Phép Anh Yêu Em (2017)
- Sao anh lại ở đây? - Khải Hân khá bất ngờ khi thấy anh, người con trai cô đã gặp lúc trưa.- Em có thể cho anh quá gian không - Khắc Du mệt mõi nói.- Anh sao vậy? Anh có chuyện gì à? - Khải Hân lo lắng khi thấy Khắc Du dường như đứng không vững nữa.- Anh mới bị bọn côn đồ đánh.- Sao lại bị đánh? - Cô vô thức hỏi, giờ cô mới để ý quần áo xộc xệch của Khắc Du lúc này chẳng giống bộ dạng soái ca lúc anh bước vào Piano Coffee chút nào, trên người còn thoáng có vết đỏ nữa.- Người ta nhận nhầm anh, có lẽ họ đang tìm một người giống anh.- Được rồi, anh lên xe đi, để em đưa anh về.Nói rồi Khải Hân lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Khắc Du rồi nhanh chóng đội nón bảo hiểm cho mình. Khắc Du nhoẽn miệng cười khi thấy Khải Hân lại bị anh lừa một cú ngoạn mục như thế. Cô nghĩ sao mà lại tin anh bị đánh đến nông nổi như vậy, tất cả đều là do kế hoạch Khắc Du kì công sắp đặt mà ra.#nguồnảnh @color_team…






