Shmily(See How Much I Love You)|Markjen|
author: polarpolar_sxxxFic school life, một tí ngọtMarkJen…
author: polarpolar_sxxxFic school life, một tí ngọtMarkJen…
Nguyên tác: Mochizuki Jun...Và một số fanart khác...Đăng để lưu trữ thôi :>…
Crush một người thật mệt mỏi mà 😌😌😌------------------------Tác giả: 吉川流 Dịch: Bạc hà trắng…
cốt truyện lấy bối cảnh là không gian có phép thuật nhân vật chính ở đây là Oralie Karishma câu chuyện kể về cuộc đơi của oralie với nhưng chuyến hành trình phưu lưu ý nghĩa câu chuyện đời thường của mình cũng như các bài học cuộc sống…
Chàng trai năm ấy mười bảy tuổi nói yêu em là thật, thương em cũng là thật... Nhưng Sunghoon không hề để ý rằng, anh ấy đâu có thể mười bảy tuổi mãi. _dafod…
Em pé Aesop x quái vật EliChắc sẽ có HABO - này là yếu tố phụ phục vụ cho H thêm gây cấn thôi chứ không ảnh hưởng đến plot =))…
Sau này mùa thu có bất chợt nhớ đến anh, cũng chẳng thể ôm anh vào lòng thủ thỉ "đừng rời xa em nhé." Con đường phía trước còn dài, có anh và em nhưng sẽ không có chúng ta.…
see how much i love you. _re:bow…
Trong một thế giới khác, Jimin vẫn dành trọn trái tim mình cho Jungkook Tags: hanahaki, fwb, ending (?)…
Tác giả:Văn Nhất NhấtThể loại:Ngôn Tình, Trọng SinhNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:FullThể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HEĐộ dài: 130 chươngEditor: hoa thiên thần.Convert: tieuquyen28.Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn nhu săn sóc.Kiếp trước Lâm Du chọn người sau.Nhưng cô không bao giờ dám nghĩ tới, người chồng mà cô chọn lại cấu kết với em gái cùng một chỗ, chẳng những đoạt đi tất cả của cô, còn muốn đưa cô vào bệnh viện tâm thần.Trùng sinh trở lại vào đúng ngày lựa chọn hôm đó, Lâm Du nghĩ, cô tình nguyện cả đời sống cô đơn một mình, cũng không cần lại bước vào địa ngục một lần nữa.---------------------------------------------------đăng với lí do đọc offline cho dễ…
Năm đó tôi xách đứa trẻ trên tay cằn nhằn: " Ngươi cứ thích trốn! Ta đâu có ăn thịt ngươi! "Vài năm sao, chính đứa trẻ đó xách tôi lên cười: " Chị cứ thích trốn, ta đâu có ăn thịt chị? "Tôi: .....…
Nắng đầu hạ thường xen kẽ những cơn mưa thủy tinh.Tôi không nói lòng mình bởi lẽ tôi của hiện tại chẳng làm được gì cho em.Và chúng mình có lẽ cũng chẳng đi cùng nhau đến cuối.Hy vọng bên tôi sẽ là một chương đẹp trong đời em.Như cách em điểm thêm sắc hạ vào những năm tháng cuối tuổi học trò của chúng ta.…
Jimin nhận ra từ lâu, rằng cậu thích người anh thứ trong nhóm mất rồi. You're penicillium and i'm your Calico cat.…
* LƯU Ý * hãy đọc trước khi xem tác phẩm- bản thân mình cũng ko dám tự tin rằng mình viết truyện hay mà mình chỉ viết cho vui nên xin mọi người hãy góp ý đừng chửi mắng mình nhé- lời văn có thể không hay tại mình học kém văn huhu- đây là 1 số chú thích ( đây là chú thích thêm trong truyện )" đây là lời nói của nhân vật "/ đây là độc thoại nội tâm nhân vật/lời cuối mình xin cảm ơn các bạn đã đọc hết lưu ý này,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Neko x Tăng Phúc• Chuyển ver (một nửa) từ fic cũ của mình vì well, hoạ nô với nhau thì chả ai mentally stable cả• OOC• Sản phẩm tưởng tượng mang mục đích giải trí, mọi tình tiết đều không có thật và không sở hữu bản quyền hình ảnh của bất kì ai• Không thích vui lòng clickback…
Tìm một nơi lưu trữ những gì hàng ngày bản thân đọc được, bản thân cảm thấy "tâm đắc"Lưu thành một mục.Sau đó mỗi ngày lôi ra ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chuyện đời !…
Hoa sở dĩ tịch mịch, là vì tâm động nơi thế thái nhân gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở bừng rực rỡ. Hoạ sở dĩ được tạo ra cũng vì chấp niệm luyến tiếc nhân sinh, muốn lưu giữ những thứ tươi đẹp nhất, và cũng vì sợ mất đi nên mới muốn giữ lại. Hoa sớm nở thì chóng tàn còn hoạ tồn tại nghìn năm nơi nhân thế. Cách biệt mãi là cách biệt...…
Truyện sao chép lại với mục đích lưu trữ, xin hãy vào diễn đàn lê quý đôn để đọc và ủng hộ người dịch theo link bên dướihttp://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=2448902#p2448902************Tác giả: Lakshmi (Mai Tuyết Vân)Thể loại: Cổ đại, huyền huyễnTình trạng: HoànSố chương: 5…
em đứng lặng người trong ánh hoàng hôn rực đỏ, cái màu sắc đó nhuộm lên bộ váy trắng của em, và nhuộm cả tâm hồn úa tàn héo honnhư một thiên thần bị gãy cánh, không thể nào bay được nữa, chỉ có thể lê từng bước chân nặng nhọcmột quyển nhật ký, chi chít những mảnh ký ức vụn vặtmột miền ký ức, phảng phất đau thương…