Fic Về Em Và Lê Meo Meo
Truyện do tui tự đẻ có thể có H hoặc không nhưng đa số sẽ có vì tui muốn đẩy ngã ảnh.Lưu ý: tui có thể sẽ đặt ra mấy tình huống ooc nên mong mọi người hoan hỉ đừng quá nghiêm túc!!…
Truyện do tui tự đẻ có thể có H hoặc không nhưng đa số sẽ có vì tui muốn đẩy ngã ảnh.Lưu ý: tui có thể sẽ đặt ra mấy tình huống ooc nên mong mọi người hoan hỉ đừng quá nghiêm túc!!…
chỉ là câu chuyện được chuyển thể từ bộ phim cùng tên được mình chuyển thành chuyện thôi mà.…
đơn giản là tui kiếm được rất nhiều ảnh chế của trai nhà trên pinterest nên muốn chia sẽ cho các cô xemcoi như quà tạ lỗi vì đã xoá fic trước nhá 😁…
Phía tây cổng son dẫn đến hoa viên có mấy bồn hoa sen tím, dưới ánh trăng hoa nở đẹp như có người dốc công bày vẽ, muôn hồng nghìn tía thêu trên giang sơn, đồng thời nở rộ huy hoàng đẹp lóa mắt người xem. Hai người sóng vai nhau đi xuống bậc tam cấp, trên mặt Tiêu Trì Dã ngầm chứa ý cười, kéo y vào ngực.Làn gió thổi qua, đèn lồng treo cao khẽ lay động, ánh sáng chập chờn bồng bềnh như mây. Thẩm Trạch Xuyên nằm trên thảm cỏ nhẹ húych vai hắn: "Ngươi không phải đang mệt sao?""Nhìn thấy ngươi thì không mệt nữa."…
Bạn có thể yêu một người mà mình không bao giờ có thể chạm vào không? Stella Grant là kiểu người thích kiểm soát - dù cô có cặp phổi hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô dành cả đời để lui tới bệnh viện. Thứ Stella cần phải kiểm soát nhất chính là khoảng cách giữa cô với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể lây nhiễm và gây nguy cho khả năng ghép phổi. Cách xa 6 bước (tức khoảng 152cm). Không có ngoại lệ. Điều duy nhất mà Will Newman muốn kiểm soát là thoát khỏi bệnh viện. Một tuần nữa cậu sẽ lên 18, khi đó cậu có thể chấm dứt với những loại máy móc này và thực sự đi khám phá thế giới. Will chính xác là người Stella cần tránh xa. Nhưng giờ đây 6 feet giống một sự trừng phạt hơn là sự an toàn. Sẽ thế nào nếu hai người trộm một chút khoảng cách mà lá phổi đã lấy đi từ họ? Liệu 5 bước có thật sự nguy hiểm đến vậy nếu điều đó giúp trái tim họ không tan vỡ?…
Tên Tác Phẩm: Lạc Giữa Chốn Mông Lung.Tác Giả: Linh Mun MunThể Loại: Ngược , Ngược nữa , Ngược mãiCâu truyện bắt đầu từ mối nhân duyên chẳng hề tốt đẹp giữa Lý Thị và Thư Tiễn .Thư Tiễn vốn là con trai duy nhất của Thiên Đế sau khi gặp và yêu Lý Thị thì chàng lấy Lý Thị làm thê tử, lên ngôi Thiên Đế lập nàng làm Thiên Hậu. Được một thời gian thì chàng biết Lý Thị là vợ của con trai kẻ nghịch tặc sát hại Tiên Thiên Đế nhưng lúc đó Lý Thị đang mang thai. Sau khi hạ sinh công chúa , Thư Tiễn đã cho Lý Thị quyên đi mọi ký ức và cho nàng xuống Âm Phủ làm Mạnh Bà tiễn đưa người chết. Công chúa Thư Huệ ra đời trong niềm hân hoan của mọi chúng tiên nhưng nàng không được gặp bất cứ ai và không được ra khỏi Linh Lung Cảnh . Một hôm nàng chốn khỏi Thiên Giới cùng với tiểu nô tì Mạc Thanh xuống Âm Phủ và đầu thai làm người phàm. Tuy nhiên trong thời khắc chuyển dao âm dương đã xảy ra biến cố và biến cố ấy đã đẩy nàng công chúa Thư Huệ vào vòng xoáy của những đau khổ mà nàng không đáng phải chịu. Vậy niềm đau khổ ấy là gì ? Ai là người gây ra nỗi đau ấy và kết thúc của nó như thế nào ? Thì các bạn cùng theo dõi câu chuyện để hiểu rõ và chi tiết hơn nhé💋💋💋…
Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…
Tôi Lâm Mạn Mạn lớn lên trong một mái nhà chẳng bao giờ có chỗ cho tình yêu thương. Những vết thương tuổi thơ khiến trái tim tôi trở nên lạnh lẽo, khép kín, luôn tự nhủ rằng tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ.Trong một lần tình cờ, tôi gặp được em tại gốc phượng già- em mang trong mình sự ấm áp, ngây ngô và đầy nhiệt huyết. Em nhìn thấy nơi tôi sự cô đơn mà cả thế giới đã bỏ quên, và từ đó, đem lòng yêu tôi bằng tất cả sự chân thành.Tình yêu ấy là khoảng cách tuổi tác, là định kiến, là nỗi sợ không dám mở lòng. Tôi bước lùi, em tiến tới, cuối cùng lại chỉ toàn tổn thương.Nhưng em vẫn yêu tôi, song tình yêu ấy đã trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn. Em ấy ở đó không còn là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết mà tôi nữa, mà là một người đàn ông mang nỗi hận và đau đớn, bởi trong kiếp này em yêu tôi quá nhiều nhưng chưa từng nhận được hồi đáp.Hai thế giới, hai kết cục, hai lần lỡ dở. Dù gặp nhau bao nhiêu lần, họ vẫn chỉ đi ngang đời nhau với đầy vết sẹo.Liệu rằng khi thực tại và mộng tưởng giao nhau, cô có dám nắm lấy tay anh để thoát khỏi bi kịch, hay tình yêu chênh lệch này mãi chỉ là một nỗi đau lặp lại dưới hai bầu trời khác biệt?…
Truyện tình kể về Hạ Lâm và Hạo Thiên , Hạ Lâm luôn ở bên Hạo Thiên suốt ba năm nhưng không công khai Hạ Lâm nghĩ do Hạo Thiên là chủ tịnh công ty lớn nên không muốn công khai nhưng một ngày Lâm Hạ từ bên mỹ quây về chính là nyc của Hạo Thiên thì Hạ Lâm nhận ra mình chỉ là thế thân .…
Bạch Di Dương là thiên kim duy nhất của Bạch gia, sau khi về nước lại vừa hay biết được tập đoàn mà ba mình nửa đời gây dựng sắp sửa phá sản. Người duy nhất giúp được Bạch gia lúc này chính là Thượng Khải Trạch. Tuy nhiên hắn đưa ra điều kiện rằng cô phải gả cho hắn.Đứng trước gia đình và hạnh phúc của bản thân, cô đã chọn gia đình, chấp thuận lấy hắn làm chồng. Sau khi bước chân Thượng gia, Bạch Di Dương cứ ngỡ đời mình đã chấm dứt, bao nhiêu mơ ước về tương lai tươi đẹp vỡ vụn thành trăm mảnh. Ấy vậy mà Thượng Khải Trạch lại xem cô như báu vật, hết sức nâng niu, sủng ái tận trời. Cô vì thế cũng dần dần mở lòng với hắn, cùng hắn trải qua muôn vàn thử thách. Liệu rằng họ sẽ được hạnh phúc bên nhau?…
Thanh xuân là gì?Thanh xuân là lưỡi dao 2 mặt lúc cà không đau nhưng đến lúc chảy máu lại xót, lúc cà đau nhưng máu không rơi. Đó là thanh xuân. Là bồng bột đuổi theo một người dẫu biết rằng người ấy chẳng thuộc về mình ...Thanh xuân không phải là thời gian mà là khoảng cách ...Thanh xuân là cảm xúc là vui, là buồn, là hạnh phúc là đớn đau, là niềm tin, là tuyệt vọng, ...Thanh xuân là cơn mưa rào, dù lâu cách mấy rồi sẽ tạnh ......Thanh xuân mỗi người sẽ là mỗi điều khác nhau. Nhưng chung quy là thứ khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm cả một đời ...Câu chuyện tiếp theo mang tên " Thanh xuân " ...…
"Ta nghĩ, ta cũng nên bỏ hẳn thích mỹ thiếu niên này thói quen." Kế toán khóa lệ tình đột nhiên nói như vậy, đang theo nàng cùng nhau ăn cơm trưa đồng sự mở to hai mắt."Lệ tình, ngươi phát sốt?" Thục Chân không dám tin sờ sờ cái trán của nàng, "Ngươi cùng tiểu trung trung ra vấn đề?""Không có." Nàng ban bắt tay vào làm chỉ, "Chẳng những tiểu trung trung không ra vấn đề, tiểu Gia Gia, tiểu bá, mã tác, của ta ước hội đều thực bình thường a."Không nghĩ tới nàng sưu tập nhiều như vậy mỹ thiếu niên. . . Bất quá nhận thức nàng lâu như vậy, tựa hồ gì sự tình phát sinh ở lệ tình trên người, cũng không là như vậy làm người ta kinh ngạc."Yên tâm đi, " lân bàn túc địch lôi kỳ cười lạnh, "Nàng thế nào bỏ được buông tha cho này tuổi trẻ đáng yêu nam sủng? Quá hai ngày còn không phải khôi phục thái độ bình thường, đi theo tóc húi cua chỉnh mặt nam nhân mặt sau chảy nước miếng?"Nàng ngắm liếc mắt một cái lôi kỳ, "Thời gian quá thực mau. . . Lôi kỳ, ngươi cũng cái tôi hai tuổi mà thôi. Ta đều ba mươi hai. . .""Ai tiểu ngươi hai tuổi? !" Lôi kỳ giận dữ, "Ta năm nay mới hai mươi tám tuổi! !"Không để ý tới của nàng kháng nghị, lệ tình than nhẹ, "Cái chuôi này tuổi, còn theo đuổi mỹ thiếu niên, sẽ bị người ta nói là kỳ quái obasan. Vẫn là bỏ hẳn loại này ham mê... . . .…
"Hãy chờ tớ thêm chút nữa thôi nhé, rồi chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nở."…
xuyên qua nhiều thế giới.…
"Khi nàng mất, tóc vẫn đen nhánh, môi vẫn đỏ như son, má vẫn tươi như hoa đào." Cuộc đời của nàng như quá trình sinh trưởng của cây hoa đào, trải qua bao đợt rét lạnh của tình người nàng vẫn kiên cường sống, vẫn nở rực vào ngày đông lạnh nhất của Hoàng thành.…
Đây là một cuộc hành trình của một chú chó vô cùng năng động, luôn tìm tòm, thích được khám phá. Điều đó khiến cuộc hành trình của chú luôn Vô cùng kịch tính…
Tên Truyện: Em là của tôiThể loại: 2+, Ngôn tìnhNội Dung: Tiểu Vy một cô gái mong muốn được yêu đã có duyên gặp Mạc Gia, Mạc Gia thương cô, hai người đang yêu nhau thì đột nhiên mẹ Mạc Gia bắt cưới Thiên Ân nên Tiểu Vy đau đớn tột cùng vì Thiên Ân là bạn thân cô, nhưng đã gặp Hàn Thiên che lấp chỗ trống đó.…
câu chuyện về những rung động và những khoảng thời gian không ngắn cũng không dài của 2 đứa nhỏ 💗…
Anh thật lạ.Anh sỉ nhục, chửi mắng, làm mọi thứ tồi tệ với em.Anh đánh đập, anh chà đạp, anh làm tổn thương em.Cuối cùng, anh cam tâm mà nói ra một chữ yêu? Anh yêu em?Suy cho cùng, ai yêu được người mình hận, ai hận được người mình yêu?Càng là anh, không thể nào yêu được người hại chết vợ mình.Cũng chẳng thể nào hận được cô ấy. Lam Anh, cái tên ấy, chị ấy, anh mãi không thể nào quên được đâu. Em biết mà. Anh, biết? Anh thì biết cái gì? Anh biết ấy không phải em, là nó, là đứa em gái em?Vậy thì có sao? Để bảo vệ nó, em sẵn sàng chết.Anh, mãi mãi không thể hiểu tình cảm chị em tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà, tại sao em lại yêu anh?Em hận anh. Nhưng lại yêu anh. MÂU THUẪN.Phải chăng đây là lời nguyền của chúng ta? _ Love Spell…
2 năm trước, tao tỏ tình với mày.2 năm sau, mày dẫn người yêu về ra mắt tao.Thế giới đã đủ máu chó với tao rồi, đến lượt mày, thằng mà tao tin tưởng nhất, cái thằng mà bảo sẽ không tổn thương tao. Đến mày cũng khốn nạn với tao là thế.…