Tôi là một người bình thường, ngoại trừ việc gia đình và họ hàng ba đời đều là siêu năng lực gia và tôi cũng giống họ thì tôi nhận thấy bản thân vẫn còn bình thường chán.=)) À quên chưa nói, siêu năng lực của tôi sẽ khiến người nào nắm tay tôi quá 5 giây sẽ nảy sinh tình yêu với tôi. OwO All Cre stocks: Pinterest----Warning: - Occ, Occ, Occ! - KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG ĐẠO NHÁI, TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, Ở CÁC NỀN TẢNG KHÁC LÀ GIẢ!…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…
Title: Tỷ muội Diệp giaAuthor: Yến Tử.Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một hồi sóng gió với tuyệt thế nam nhân...Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. Nữ nhân yếu đuối. Sinh vì tình, tử cũng vì tình. Nàng gặp hắn đã nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà làm hết thảy, nhưng nam nhân kia vẫn chỉ xem nàng là một con tốt thí mạng trong cuộc đời hắn. Nhân gian nói rằng yêu là dứt khoác không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Có lẽ do nàng yêu chưa đủ sâu, chưa đủ chân thành. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã từng bước từng bước đạp chết tình cảm đó của nàng, nhẫn tâm như vậy... Mộ Dung Minh Nguyệt đến phút cuối đời, cũng chỉ biết nhếch mép cười thê lương, là tự nàng chuốc lấy, còn có thể oán trách sao? Nhắm mắt, từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, trút bỏ hết đau đớn cùng tuyệt vọng.Linh hồn phiêu lãng trần gian, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của đời người, đến lúc nàng cảm thấy bản thân quả không còn gì luyến tiếc, đột ngột sống lại, nàng trở thành người khác, quyết tâm sống cuộc sống bản thân, thề sẽ không vì bất cứ một ai mà bỏ lỡ.…
Trôn trôn VN----Trên sân thượng loang lổ ánh hoàng hôn, cô bé đứng đó, mắt ngấn lệ, giọng run rẩy van xin tôi cứu lấy em mình. Theo tay cô chỉ, tôi thấy một hình hài nhỏ chênh vênh nơi mép mái. Tôi lao tới.Nhưng giữa lúc ấy - tôi chợt khựng lại. Một cơn lạnh rợn sống lưng. Tôi quay đầu lại - cô bé đang mỉm cười. Không phải là nụ cười biết ơn. Không phải là nụ cười nhẹ nhõm. Mà là một nụ cười méo mó, trống rỗng, như thể khuôn mặt đó chẳng còn là người.Và khi nhìn lại sinh vật kia, tôi nhận ra: nó chưa bao giờ là một đứa trẻ. Và tôi - tôi đã bước đúng vào cái bẫy nó giăng từ đầu.--Lời tự sự của Rynei: lẽ ra tôi không nên cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…
Một câu chuyện nữ chính xuyên không về một thời đại xa lạ không có trong lịch sử( đương nhiên rồi vì mình đâu có rành lịch sử đâu). Nữ chính ở hiện đại học kinh tế, coi tiền như tính mạng. Nữ chính là trẻ mồ côi lớn lên trong trại trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm. Bất cần đời, mặt dầy, vô sỉ, không coi người khác ra gì nhưng đặc biệt rất thông minh, lẻo mép, lại vô cùng quyến rũ. Thường xuyên đùa giỡn với tình yêu của đám nam sinh trong trường. Reo gió ắt gặp bão bị một kẻ si tình đẩy từ tầng 17 xuống xuyên không về quá khứ. Xuyên không rồi nữ chính vẫn không thay đổi. Vẫn cái tính cách ngông cuồng ấy. Nhưng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, hắn sẽ có cách trị con yêu nữ là nàng.....…
Chuyện kể về cuộc sống hằng ngày của những đứa con, cháu bất hiếu.Cảnh báo ⚠:chuyện thô tục,chửi thề nhiều,nam sinh con được và sinh đừng hỏi bố còn lại của đứa bé,18+,nghiêm cấm trẻ hư xem🚫,có otp loạn luân,không xúc phạm bất kì quốc gia nào,hãy giữ một cái đầu đơn giản,xin đừng bắt bẻ điều gì hết,có những cái phi thực tế ví dụ như:Russia là một nền kinh tế giàu và lớn thứ 4 thế giớ(vì đơn giản tau simp lỏ ) Xin cảm ơn…
[Tổng hợp Oneshot]Gió buổi chiều ở Konoha thổi qua những mái ngói cũ, mang theo hương tro và khói còn vương từ những tàn tích của cuộc chiến. Mặt trời rơi nghiêng, phủ vàng lên những bức tường gãy nứt.Naruto đứng đó, giữa những ngôi mộ mới, bàn tay cậu nắm chặt tấm băng ninja đã sờn mép. Đôi mắt xanh rực rỡ ngày nào giờ như phủ một lớp bụi xám, sâu thẳm, im lặng đến lạ.Sau tất cả, chiến tranh kết thúc.Sasuke trở về . Không còn là kẻ thù, không còn là bóng tối của thế giới. Nhưng cũng chẳng phải ánh sáng. [Cre: @cano115]…
"Franz Tarou sau khi bị giết đã xuyên không vào quyển truyện tranh mà bản thân đã từng rất cay cú khi đọc nó. Mà khi xuyên vào đây một khoảng thời gian rồi, cậu ta mới biết. Đây không đơn giản là một câu chuyện cẩu huyết đầy màu hường theo góc nhìn của nữ chính."•••Viết để thoả mãn trí tưởng tượng. Nên sẽ rất ảo ma, phi logic.Buff cực mạnh cho nhân vật chính, không thích. Có thể click back ra ngoài.Nào có hứng thì ra chap.…
Phụng Điềm là một cô nàng yêu tiền hơn mạng, do đắc tội với thế lực siêu nhiên mà bị một cước đá về thời cổ đại. Trong cái thời khủng hoảng tài chính, không tiền thì không chốn nương thân này, Phụng Điềm xui xẻo xuyên vào một tiểu quận chúa nghèo rớt mồng tơi. Thân cô thế cô, gia tộc ghét bỏ, cha mẹ không yêu, người người không thương. Sống tạm bợ tại phủ Thừa Tướng với thân phận họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới. Cho nên nàng bi phẫn kiếm tiền. Tiền! Tiền! Tiền! Tiểu gia chỉ cần tiền mà thôi!! Đây là câu chuyện về một tiểu gian thương mồm mép gặp một đại tướng quân phúc hắc. Ám muội đầy trời, sủng như chí bảo, tiền vàng khắp nơi...…
"Tới tận bao giờ tao mới có thể đứng trước mặt mày. Được mày coi là một người con trai có thể bảo vệ cho mày. Chưa bao giờ tao cảm thấy chán ghét cái từ " bạn thân" tới như vậy"_ Anh đẩy cô vào tường"Mày nói gì vậy hả? Bạn thân cũng chỉ mãi là bạn thân. Không có sự thay đổi."_Cô lúng túngAnh nhếch mép cười. Rồi bước đi như chưa từng quen biết.Đâu có ai nói... bạn thân không được là người yêu,là vợ chồng, là bạn đời...... nhưng không thể phủ nhận rằng đã là bạn thân thì mãi là bạn thân vì không ai muốn vứt bỏ cái thứ tình cảm đó. Mặn nồng hơn tình yêu và bền vững như tình bạn.…
Tên sách: Xuyên qua cổ đại phu quân liễu một phuTác giả: Lễ độ lễ độGhi chú: Văn ánMột người nam nhân xuyên thủng cổ đại giúp chồng dạy con khai sáng cuộc sống mới cố sự ,Thất đại cô bát đại di đều đột kích , chuyện nhà nhân tâm không đồng đều , nếu muốn ngày được, bảo bối muốn bắt tù !Giá không có tướng tướng vương hầu cao môn đại hộ , chỉ có hương dã cuộc sống và xả không xong mồm mép ~LƯU nông gia chuyện , khán văn kim chỉ namToàn dân BL phong, sinh hoạt văn , chưa nóng văn , chủ thụ văn .Nội dung nhãn: Chỗ ở đấu sống chết bố y sinh hoạtTìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Mai Họa , A Kỳ ┃ phối hợp diễn: Amy chờ một chút ┃ cái khác: Cổ đại xuyên qua sống chết bố y sinh hoạt==================…
Hạng gia đại thiếu Tác giả: Sơ lãng Văn án Hạng đại thiếu chết đến thực nghẹn khuất.Đời này, hắn quyết định tự cường tự lập, sớm ngày thoát khỏi bị quyển dưỡng vận mệnh.Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào nhảy nhót, cũng chưa có thể từ người kia trong bát bính đi ra ngoài......Hạng thiếu tức sùi bọt mép: Cường thưởng dân nam a đây là, liền không nhân quản quản?Người nào đó xoa đầu thuận mao: Ngoan, gia đình mâu thuẫn chúng ta bên trong giải quyết là được lạp ^^Nội dung nhãn: Hào môn thế gia tình hữu độc chung trùng sinh thương chiến Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hạng Viễn ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
xIN CHÀO MỌI NGƯỜI, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ THỂ SẼ MẮC NHIỀU LỖI NÊN MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý. TRONG TRUYỆN MÌNH LẤY TÊN NHÂN VẬT RẤT NGẪU NHIÊN NÊN MONG MỌI NGƯỜI HIỂU LÀ MÌNH KHÔNG ANTI THẦN TƯỢNG CỦA AI CẢ NHÉ. VÀ ĐẶC BIỆT, MÌNH LÀ 1 FAN CUỒNG CỦA COUPLE MUYNGYEON NÊN TRUYỆN MÌNH VIẾT SẼ XOAY QUAY 2 NHÂN VẬT CHÍNH NÀY NHÉ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ...!!!!Giới thiệu nhân vật:-park jiyeon ( nó ): 17 tuổi, 1 cô nàng xinh đẹp tuyệt trần với body siêu chuẩn, ham ăn, ham ngủ, thích taekwondo và đặc biệt rất quan tâm người khác .... không những thế nó còn có thêm cái tính hâm hâm vô cùng bướng bỉnh mà sau này tính cách ấy sẽ mở ra hàng loạt câu chuyện bi hài ....^^-kim myungsoo ( hắn ): bằng tuổi nó... nổi tiếng với tính cách lạnh lùng cùng với khuôn mặt đẹp đến từng milimet. bất kể cô gái nào nhìn hắn đều cho rằng hắn chính là tạo vật hoàn hảo nhất mà thượng đế tạo ra. không chỉ có vậy, nụ cười nhếch mép của hắn mang độ sát thương cao đến mức chỉ cần hắn cười là trái tim bất cứ ai cũng phải đổ gục...-park hyomin ( bạn thân của nó ): 1 cô nàng đầy cá tính, rất mạnh mẽ nên lúc nào cũng muốn bảo vệ cô bạn nhỏ jiyeon...-nam woohuyn ( bạn thân từ nhỏ của hắn, chỉ có woohuyn là hiểu hắn nghĩ gì và muốn gì ): 18t, đẹp trai đén mức khiến người khác nhìn thấy là rụng rời, học lại 1 năm do thường xuyên trốn học để đi tán gái...* note: tất cả 4 bạn ý đều là con của những người có quyền lực nhất định ở đại hàn dân quốc. trong từng chap mình sẽ nói rõ hơn nhé...^^ CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH...…
Nàng là luật sư giới nổi danh độc miệng nữ, mọi người đều biết, nàng chỉ cần tiền không muốn sống, chỉ cần ngươi cấp khởi tiền, lại nan đánh quan tòa nàng cũng dám tiếp, cho dù ngươi là muốn trạng cáo quốc gia nguyên thủ, nàng cũng chỉ sẽ nói” Ngươi cấp cho bao nhiêu tiền, tiền thiếu ta cũng không tiếp”.? Hắn là một cái họa sĩ, rất có tiếng rất có tiếng cái loại này, nhưng là chính hắn lại không biết, bởi vì hắn tâm tư đều ở vẽ tranh thượng, thế nhân xưng hắn vì “Vô Thanh Thiên Sứ”, bởi vì hắn trời sinh liền mang theo tiếc nuối.? Một cái là dựa vào mồm mép kiếm cơm ăn độc ác nữ luật sư, một cái là trời sinh liền sẽ không nói chuyện đơn thuần nam họa sĩ, hai người bọn họ cùng nhau là như thế nào lau nổi danh vì tình yêu hỏa hoa đâu?Là khôn khéo nữ chủ tính kế đơn thuần ái nhân, vẫn là thiên sứ bình thường nam chủ bắt được hay thay đổi nữ chủ đâu?............…
Au: Độc Tôn Thần Nữ Câu chuyện tình học đường xoay quanh hai nhân vật chính có tính cách đối lập nhau, một siêu quậy trùm trường mới chuyển đến Roses và một học bá cũng là đàn chị khoá trên Lisa.Lần đầu gặp nhau Roses đã đấm nâu một bên mắt của Lisa.Sau nhiều lần gặp nhau Roses "chị ta là osin của tôi, chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt chị ấy, ai dám động đến một cọng râu mép của chị ấy có ngon bước ra đây".Và sau đó cũng là Rosé "Oppa Lisa ơi, mở giùm em chai nước với, đi mà, năn nỉ luôn ó".Từ đầu chí cuối Lisa luôn một mặt lạnh nhạt với Roses "Thí chủ tránh xa ta ra, tại hạ là người hiếu học, tuyệt đối không gần nữ sắc".…
"Thế nào là hồng nhan hoạ thủy?""Là Sakamoto Tarou."- - -Thể loại: Harem, Np, phi Logic, Boylove, ngôn tình, hài hước, có ngược, có sủng, Buff, Fanfic, lãng mạn, học đường,..v.v.Lưu ý: OOC rất nặng các nhân vật, không thích có thể click back khỏi truyện.Cp: All nhân vật ( có chọn lọc ) × Sakamoto Tarou.- Không có cp phụ nào.Bối cảnh sẽ bắt đầu từ lúc Sakamoto Tarou mới vào học ở trường sát thủ.Tất cả nhân vật thuộc về tác giả của truyện Sakamoto Days, không phải tôi. Nhưng số phận của họ trong truyện này sẽ được tôi định đoạt.Thân Ái!…
Ngày đó mắt nhắm vào điện thoại tôi va phải một người, người nọ là một gã bán hàng rong trên bến xe.Gã hỏi tôi: mua một chiếc gương ủng hộ tôi nhé? Xin lỗi, tôi không chú ý. tôi đáp. Nhưng tôi không cần gương đâu ạ. Tiếng lơ xe giục giã: Nhanh lên xe chạy ngay bây giờ.Chân tôi bước lên xe một nửa thì bị giật lại, gã hàng rong cười nhếch mép biểu thị: Cô không mua thì đừng hòng leo lên.Tôi sốt ruột hỏi: Bao nhiêu? Tương lai của cô chỉ cần trả tôi hai mươi ngìn.Tôi vội vã đưa cho gã tiền, xe đã lùi ra mấy mét rồi, tôi vội vã đuổi theo. Trước đó gã đã kịp thảy cho tôi một cái bọc đen thui.Ai quan tâm gã đưa cho tôi thứ quái gì, người yêu tôi còn đang đặt sẵn phòng chờ tôi về, không thể trễ.Chỉ là khi đó tôi không biết thứ tôi nhận được sẽ khiến tôi bất ngờ.…
Đời người như thực như hư, kiếp này đứt gánh nửa đường đâu hẳn đã hết, qua một giấc ngủ lại là kiếp lai sinh, lai sinh cũng không hẳn là tái xuất hiện trong tương lai... cũng có thể trở về cổ đại thì sao? Nàng phóng khoáng, nàng hiểu biết, nàng có thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay... nhưng chợt nhận ra cái mà nàng không thể nắm giữ đó là lòng người. Nam nhân yêu nàng, nữ tử cũng đồng dạng... phủ nhận, chối bỏ hay tiếp nhận? Ai sẽ cùng nàng đi đến cuối cùng của cuộc đời? Chữ "tình" cho nàng nếm trải để trưởng thành và hoàn thiện nhân tâm của nàng cũng đem giọt lệ vương lên mi nàng. Đi đến cuối chặng đường đời, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!…
Nữ vương khu số 9 Các bà các mẹ trong khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng cặp vợ chồng mới chuyển đến có một cô con gái a. Haizzz mới chuyển đến được vài ngày thôi mà khu chung cư đêm nào cũng không được yên giấc với cái gia đình đó. Cái kiểu khỉ gì mà cứ nửa đêm là nhà đó lại vọng ra một tiếng khóc. Biết miêu tả cái tiếng khóc đấy như thế nào nhỉ???? Chỉ biết biết là bà vương nhà bên cạnh đã lãng tai hơn 20 năm nay rồi cũng phải tỉnh giấc vì tiếng khóc đó. À còn có con trai cô Dương ở nhà đối diện đã không ít lần phải di tản qua nhà bà ngoại để ngủ. Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng vợ chồng anh Mạc có cô con gái sống chết cũng không chịu đi học mẫu giáo. Khóc om tỏi lên trước cửa nhà trẻ ở đầu đường. Sau đó thì phải vừa bế vừa lôi vừa túm mới đem được cô bé vào đó. Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng con bé Mạc Miên ở tầng 3 mới ngày đầu đi học lớp một đã bắt nạt bạn. Rồi sau đó là trở thành đại ca của bọn trẻ trong khu chung cư. Ngày ngày cầm đầu bọn nó đi đánh nhau, ngày ngày đi nghịch ngợm bẩn thỉu, ngày ngày đi phá đám công việc làm ăn nhà người ta, ngày ngày đi bị la bị mắng mà vẫn không chừa. Có một thằng nhóc hơn cô một tuổi vẫn luôn đứng từ xa nhếch mép cười đểu cô. Âm thầm phá hoại chuyện vui của cô với bạn bè. Tên Dương Mãnh đó là kẻ thù không đội trời chung của cô Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng trường cấp hai ở cuối con đường có một con nhỏ được gọi là Nữ vương khu số 9. Mỗi ngày…