và khi ấy, Phuwin chìa đôi tay thon gầy của cậu đến trước mặt cậu trai, đoạn cất lời: "chào mừng đến với cửa hiệu số 7, tôi là Phuwin Tangsakyuen và hãy cho tôi biết tội lỗi nào đã khiến cậu phiền lòng như thế này.""có người gọi chúng tôi là kẻ sát nhân nhưng có người lại xem chúng tôi như ân nhân cứu mạng"…
Helu :3 Lần đầu dịch một fic Jojo, bản gốc của Mollydewinter. Truyện có ngôn và đam, có một số cảnh R-18. Cân nhắc trước khi đọc. Đây là fic Au thời hiện đại và Multiverse. Mong mọi người ủng hộ >.<…
Không có ba mẹ nào là không yêu thương con mình , nhưng trong cái xã hội này vẫn tồn tại một số gia đình không yêu thương con cái , trong đó hầu hết là những bé gái do phong tục trọng nam khinh nữ mà những đứa bé gái bị đối sử tệ bạc . Nhưng đứa trẻ ấy sống trong đau khổ, nhưng trong tâm hồn non trẻ ấy chỉ nghĩ mọi thứ thật tươi đẹp , hạnh phúc . Những đứa trẻ ấy cũng mong , cũng khao khát được yêu thương nhưng đó là điều thật khó khăn . Lớn lên rồi họ mới nhận ra thế giới này không đẹp như tưởng tượng , lúc ấy những đứa trẻ ấy mới thực sự đấu tranh với hiện tại để tồn tại trong xã hội tàn độc này . Trong đó người có nỗi lớn nhất chính là ba mẹ của đứa trẻ ấy, khi sinh ra con mà không biết chăm sóc , coi nó không bằng thú vật , những kẻ vô tâm ấy sẽ gặp phải quả báo , của sự đau thương và hối hận. Tôi chỉ mong những đứa bé ấy sẽ sống hạnh phúc, bỏ qua cái quá khứ đau khổ ấy mà sống cho hiện tại và tương lai. Tìm được một mái ấm thật sự cho mình . Nếu cái kết giống như Yin trong truyện thì mong nếu có kiếp sau những đứa bé ấy sẽ sống tốt .…
"Gì cơ? Đàn anh năm 4 có người yêu rồi á?"・Naravit Lertratkosum x Phuwin Tangsakyuen・Đàn anh năm 4 x Hội phó hội sinh viên năm 2・diễn đàn・note: OOC, bad language…
Mình thích thì mình đi phá thôi.Viết theo sở thích, thích gì viết nấy. Mọi chuyện trong đây là nửa thật nửa giả do lấy cảm hứng từ những gì mà tripleS đã đăng tải cùng với trí tưởng tượng của tác giả! Xin vui lòng đừng tin nó là sự thật 100%…
Tác phẩm: Cô mèo của hắnTác giả: Nhất Khối Ngũ Hoa NhụcSố chương: 66Nguồn: VespertineEditor: CindyThể loại: H, Hiện đại, Ngọt sủng, 1x1--------------------Văn án:"Chủ nhân, cuối cùng người đã tới để mang ta về nhà..."Sau khi kết thúc một vụ án, trong nhà Hoắc Liệt thừa ra một người phụ nữ trần như nhộng, tự xưng là mèo của hắn.Một con mèo Ba Tư ngực to eo thon, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, dung túng hắn tuỳ ý kinh nhờn nó.***1x1, Đại mỹ nhân PTSD thân thể yêu kiều mềm mại x Đại đội trưởng Bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ.(PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu)Những việc cần chú ý:1. Nữ chủ sạch.2. Nữ chủ sẽ cảm thấy bản thân là một con mèo, bởi vì đã chịu nhiều tổn thương và kích thích đau khổ. Thời điểm khi làm mèo cô cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm người, nên cô vẫn luôn lựa chọn làm mèo, chỉ xoay quanh chủ nhân của cô.--------------------Ngày đào hố: 05/05/2020Ngày lấp hố: 14/12/2020***Truyện chỉ được edit và đăng tải ở duy nhất một nơi là wattpad HoaKyDiem. NGHIÊM CẤM CÁC TRANG WEB KHÁC ĂN CẮP CÔNG SỨC CỦA EDITOR!!!…
he,lowercaseđôi khi, khoảng cách là điều cản trở thứ tình yêu đáng ra là hạnh phúc của chúng ta suy nghĩ linh tinh rồi tự chết chìm trong mớ hỗn độn mà mình nghĩ ra"anh yêu anh em rất nhiều, yêu em cho đến tận kiếp sau vẫn yêu em""vâng""pond! chúng ta nên chia tay nhau đi anh nhỉ""tại sao, em có chuyện gì buồn hả? cục cưng đẹp lắm đừng buồn nha""em không bị gì cả, em chán, chán cái cảnh yêu xa lắm rồi""phuwin sao vậy em?""em chán"______________________________________________________fic chỉ do trí tưởng tượng của mình và do mình muốn thử sưc với dạng văn đối thoại cũng như nhiều phương thức biểu đạt kết hợp với nhau để có thể luyện văn thôi fic hoàn toàn là của mình thuộc quyên sở hữu của mình vui lòng không reup toàn bộ truyện khi chưa có sự cho phép của mình!…
"Lớn rồi, được yêu chưa?" là tác phẩm niên hạ của PondPhuwin. Từ bé, Pond chỉ là cậu nhóc lon ton theo sau anh họ và người bạn thân của anh ấy. Cậu nhớ hoài nụ cười dịu dàng, cái xoa đầu nhẹ tênh và chiếc bóng mảnh mai đã khắc sâu vào lòng mình.Nhiều năm trôi qua, Pond lớn cả về dáng hình lẫn tình cảm và khi gặp lại Phuwin, người từng là "bạn thân của anh họ", cậu không còn muốn gọi anh là "người lớn" nữa, mà là... "người em yêu".Phuwin từng nghĩ Pond chỉ là em trai nhỏ, từng nghĩ tình cảm ấy sẽ sớm qua đi như cơn gió. Nhưng Phuwin đâu ngờ, có những người lớn lên... chỉ để yêu một người duy nhất.....…