Vào một buổi chiều nắng hạ,cô ấy va vào tôi tại ngôi trường Nhất Hạ,tôi nhận ra người con gái ấy vẫn đôi mắt trong veo ấy vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy và tim tôi vẫn lỡ một nhịp vì cô ấy."Tôi là Đinh Nam Vu,cô ấy là Hà Tư Gia người con gái tôi yeu và che chở"…
truyện của tôi là sự khám phá của riêng tôi về trí tưởng tượng của mình,thể loại mạt thế xác sống chắt phần lớn cũng không xa lạ với các bạn,khi bạn sống vui vẻ bỗng tai họa ập xuống không năng lực mạnh mẽ không chuẩn bị đầy đủ ngoài ra còn vấn đề quan trọng là đối đầu với rất nhiều xác sống thích thịch tươi,bạn sẽ phải làm gì và liệu bạn có vì khó khăng khi đối đầu với sinh vật vốn là người bốc mùi đó,có khi người thân của bạn cũng nằm trong số đó liệu bạn có nương tay hoặc bạn có đẩy người thân và đồng đội mình vào chổ chết?hãy thử hòa nhập vào câu chuyện của tôi kể nhé.câu truyện của tôi sẽ không định hình từ trước vì tôi luôn thay đổi và thích sự mạo hiểm một chút nên có thể sẽ chưa thể cho m.n biết chính xác về nội dung.tuy nhiên mạt thế nơi nguy hiểm và đầy rẫy những con người có tâm tính vặn vẹo theo thời gian,xác sống có phải sinh vật xấu xa ghê tởm nhất hay không còn nhờ vào suy nghĩ của các bạn và các nhân vật trong truyện trong đó có cô gái trẻ Vũ Nhiên......nếu bạn đợi chờ nhân vật của tôi phụ thuộc quá vào siêu năng lực thì tốt nhất đừng đợi vì tôi muốn cái gì đó nó khó khăng một chút có thể tôi sẽ cho nv của tôi một năng lực không phải là để bảo vệ mình mà là tự thân vận động một chút 😄😅…
Hán Việt: Vương gia thái yêu nghiệt: Phúc hắc thế tử phiTác giả: Hạ Tễ NguyệtTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Đệ 2379 chương toàn văn xongThời gian đổi mới: 15-06-2018Cảm ơn: 110 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Võ hiệp , Báo thù , Dị thế , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Trạch đấu , Cường cường , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Hài hước , Ấm áp , Nữ cường , Ngược tra , Nghịch tập , Vả mặt , 1v1Thế nhân gạt ta, báng ta, khinh ta, hại ta, dùng cái gì chỗ chi? Nguyên nguyệt đáp án là: Ngươi liền nhục nàng, miệt nàng, khinh nàng, áp nàng, xem chuẩn thời cơ giết chết nàng!Kim bài nằm vùng một sớm xuyên qua, ngày xưa ngu si tự bế nhi, chợt biến thông tuệ vô song, giả heo ăn thịt hổ, đem khiêu khích người phóng đảo! Một sớm trọng sinh, phá kén hóa điệp, rước lấy thiên hạ mỹ nam truy đuổi, lại không biết khi nào rước lấy một con phúc hắc yêu nghiệt, một đóa đóa véo rớt nàng đào hoa!Nữ chủ nhíu mày: “Chúng ta giống như không quá thục?”Phúc hắc cười: “Thân quá có tính không thục?”…
Tôi thích cười. Ừm, tác phẩm này có những cái suy nghĩ, hành động khá vặn vẹo với kiểu cringe. Cân nhắc trước khi đọc nếu không muốn bị tiêu cực theoĐây là tác phẩm của tớ. Mọi ý tưởng, cảm xúc đều là của mình viết ra. Và dành cho mình nên không thích thì click back.NO RE-UP, NO COPY, PLS MẤY BRO !!!!!KHÔNG HỢP THÌ CLICK BACK. Cảm ơn đã đọc<3…
Lâm Tuấn Hy (Lim Jun Xi) rời Kuala Lumpur với hành trang chỉ vẻn vẹn một chiếc máy ảnh và cuốn từ điển tiếng Việt đã sờn cũ. Anh vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyến hành trình đơn độc của một nhiếp ảnh gia đi tìm kiếm linh hồn của những kiến trúc cổ, cho đến khi anh va vào Thanh Hà giữa hành lang hun hút nắng mưa của Sài Gòn. Cô gái ấy, trong tà áo dài trắng tinh khôi với ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, đã vô tình trở thành màu sắc duy nhất trong ống kính của anh.Một người là nhiếp ảnh gia, người thừa kế gánh vác trọng trách gia tộc Hoa kiều tại Malaysia; một người là nữ họa sĩ Sài Gòn đang vật lộn giữa ranh giới của sự nghèo khó và những ước mơ vụn vỡ. Khoảng cách hai ngàn cây số đường biển không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là vực thẳm ngăn cách bởi thực tại nghiệt ngã và môn đăng hộ đối. Khi cơn gió mùa Malaysia gặp gỡ những ngày mưa dầm dề của Sài Gòn, liệu mối tình xuyên quốc gia này làm sao để chống lại sự ép buộc hôn nhân từ gia đình và thực tại tàn khốc?"Nếu phát âm của anh không chuẩn, vậy anh nguyện dùng cả đời này để học cách gọi tên em thật đúng, được không?"…
[Một Project hợp tác giữa Vie aka Chronus và Katsura Jane Ryssel aka Chồn điên]Nơi đây, chúng ta hãy chia sẻ tâm sự khi gặp phải những vấn đề bất trắc. Cần biết cách vượt lên trên sự khốn nạn của cuộc đời. Chúng ta phải sống.Sống một cuộc đời thật đẹp, mặc kệ những điều tệ hại quanh ta. Đừng để tâm hồn tàn lụi khi còn đang thở. Chúng ta sống, nhưng không phải tồn tại."Tôi không thể chùn bước trên con đường vô tận này, hướng thẳng ánh mặt trời mà tiến, bởi tôi quyết không để bóng tối nuốt chửng, tôi phải sống thật tốt." - Trích "Thung Lũng Gió"…
Tác giả: Ngã Tư Khó Chọn LựaThể loại: trinh thám----------Những vụ án giết người không bao giờ chấm dứt, những vụ thảm sát hàng loạt.Những tên tội phạm mang trong mình tâm lý biến thái vặn vẹo.Trong một lần bị điều đến Thành Phố C để giảng dạy, Cảnh Hưng gặp lại bạn thân Ngôn Lạc của mình, cùng cô nàng giáo sư tâm lý Triệu Yên Vy kỳ quái, bên cạnh là Hoàng Yến, bạn gái của Ngôn Lạc.Cứ tưởng rằng sẽ có thể có được một kỳ nghỉ dài hạn, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Bước chân từ vụ án Tế Thần sau đó lại gặp gỡ Rối loạn đa nhân cách, rồi đụng phải zombie ăn thịt người. Tất cả, đều không thể biết trước được.Nơi đây chỉ có một loại tội phạm, là loại tội phạm đấu trí cao cấp với những lời thách thức đầy hóc búa. Có thể bạn thấy hắn là một anh chàng đẹp trai, một giám đốc hào hoa, nhưng hãy coi chừng! Đằng sau đó, cũng có thể mang theo một sự chết chóc điên loạn.Có thể bạn thấy ông ấy là một người bố hiền từ tuyệt vời, nhưng đứa con của ông ấy lại không nghĩ vậy.…
Thanh xuân đẹp như trang giấy trắng Thanh xuân rực rỡ như bức tranh nhiều màu sắc Thanh xuân giống như cuốn tiểu thuyết mơ mộng Có lẽ ai cũng không thể quên trải nghiệm thanh xuân của cuộc đời mình.Bởi những dòng chữ thanh xuân luôn gắn liền với thời gian của kí ức.Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình.Sẽ có tình bạn,tình yêu,có những giấc mơ và có những điều ngây ngô hồn nhiên sẽ đến bất ngờ.Sau cùng đều sẽ hóa thành những kí ức rực rỡ trôi theo áng mây hay làn nước trong veo để ta không bao giờ quên.…
Thanh xuân là gì nhỉ?Là ánh mắt người ấy lướt qua cũng khiến tim bạn ngẩn ngơ. Là mùa phượng đỏ, là tiếng cười vang bên hành lang lớp học, là chỗ ngồi bên nơi ai đó từng ngồi - lặng lẽ ghi chép, lặng lẽ thương.Là những rung động đầu đời, ngây ngô mà tha thiết. Là mảnh trời nhỏ, trong veo, nơi kỷ niệm ngủ quên mãi chẳng chịu già đi.…
Tác giả: Tuyết Nhi Cách CáchTình trạng: On-goingNguồn: truyenngontinh.com (từ chương 1-88); tangthuvien.vn (89 về sau)Người dịch: Chikahiro (từ chương 1-88); ElanWu (89 về sau)Văn án:Bác sĩ pháp y Chu Hải sẽ đưa bạn qua những hiện trường giết người đầy máu tanh và tàn bạo, tìm kiếm thật giả từ những trường hợp kỳ lạ, trả lại bản tính đen tối và vặn vẹo nhất.Âm mưu!Truy đuổi!Giết chóc!Từng vụ án kỳ dị không ngừng diễn ra.Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?…
- Này Thiên Anh- Sao- Nếu bây giờ anh tỏ tình với em em có đồng ý không? Hắn nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi- Anh thử xem.Tôi cười thầm trong bụng chậc chậc chắc anh ấy đang định tỏ tình với mình đây.- Nè!! Bớt ATSM đi ai thèm tỏ tình với em chứ.- A...nh tôi tức điên người nghiên răng nghiến lợi véo người hắn- Em thề cả đời này ai mà yêu anh người đó là đồ đầu đất..................................- Yêu thử em dám không? Hắn nhìn tôi với ánh mắt thách thức- Được thôi em không sợ anh đâu nhé. Tôi rứt khoát trả lời- À Thiên Anh này em có biết rằng từ giây phút em đồng ý yêu anh em đã trở thành đồ đầu đất dễ thương nhất trái đất này rồi không.- Á anh lừa em chỉ là Yêu thử thôi mà không phải yêu thật.- Thì yêu vẫn là Yêu thôi đồ đầu đất ạ!!Đây là truyện đầu tay mk viết nên các bạn cứ gạch đá thoải mái nhé.Nếu thấy truyện của mình hay hãy vote cho mk nha @_@Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)Thank all :*…
Lạc Thất một thanh niên bên ngoài thì năng động đấy bên trong tâm hồn thì trạch của từ trạch nếu không phải đi làm thì sẽ không bao giờ lết ra ngoài, nghề tay trái là một tác giả viết tiểu thuyết trong hàng ngàn tác giả khác, nhan sắc bình thường, dáng người bình thường, bỗng một ngày đẹp trời, vì mãi viết mà quên luôn nồi mỳ tôm còn trên bếp bị cháy đen đến bóc khí. Có lẽ vì nồi mỳ oán hận quá nên khi Lạc Thất đi về phòng ngủ thì vấp phải rác trong nhà đập đầu vào mấy quyển sách chết queo, rồi vèo xuyên không luôn. Tình tiết cũng như những truyện xuyên không khác, xuyên a, kiếm tiền a, cưới chồng a... ý có gì đó không đúng Lạc Thất said.Thể loại: Xuyên không, phiêu lưu(chỉ 1 chút à), síu ngược(ít lắm cho thêm màu sắc), HE, H??(ta không biết viết H nên chắc sẽ ko OK lắm nhưng chắc chắn sẽ có).Nhân vật: Lạc Thất| Nhân vật phụ: Vân Phong, Vân Phàm, và một số nhân vật khác.### XIN CẢNH CÁO TRƯỚC NÀY LÀ TRUYỆN BOY x BOY, TRUYỆN GAY, TRUYỆN ĐAM MỸ, NÊN LƯU Ý ĐỌC DÒNG NÀY TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN. ĐỌC RỒI MỚI THẤY THÌ CŨNG ĐỪNG TRÁCH TA KHÔNG NHẮC TẠI TA NHA, NHẮC RỒI Á.Đây là truyện đầu tay của ta có bug hay sai soát gì mong mọi người bỏ qua cho ta và cũng mong mọi người cho ta chút ý kiến để hoàn thiện hơn :)))…
Đây là nhật kí của chính bản thân mình viết để mình lưu giữ kỉ niệm về cậu ấy. Vì là nhật kí của mình nên câu văn sẽ lủng củng, không được mạch lạc và hay cho lắm.…
ai chẳng phải già, đúng không? Tôi lo sợ một ngày bản thân sẽ quên mất những hồi ức đẹp đẽ này. Vậy nên trước khi chúng qua đi, tôi sẽ viết lại chúng tại đây...…
Tôi tên là Hứa Doãn Hạ, sinh năm 1999, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tôi sống ở vùng quê, vừa lên Thành Phố lập nghiệp. Tôi không nghĩ mọi thứ cứ như những truyện tiểu thuyết Ngôn Tình mà tôi đọc, lại bị trúng tôi. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn đây. Mọi chuyện phải kể về cái đêm sai rượu chết tiệt kia.... Hắn tên Hoắc Tư Danh, lớn hơn tôi 12 tuổi, cũng là một con giáp. Trên đời này tôi nghĩ không ai vô liêm sỉ bằng hắn đâu. Rõ ràng là hắn ăn tôi đến no nê, thế mà sáng dậy bắt tôi chịu trách nhiệm. Khốn thiệt hừ... Từ cái đêm định mệnh ấy, duyên nợ của tôi và hắn cũng bắt đầu. Mọi chuyện từ đó bắt đầu, cuốn tôi vào cái vai Tình Nhân đến Vợ của hắn.Hôm nay là ngày lễ tình nhân, 14/2 là cái ngày chán mè nheo nhất của năm, hôm nay ngày lễ tình nhân nên cho nhân viên đi về sớm một hôm. Cô một mình ở trong cửa hàng chủ, xử lí đống giấy giờ cần kiểm duyệt. Làm xong hết, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, cô không có bồ cũng không có cảm giác gì là hào hứng, nên quyết định đi uống rượu vậy. Cô lựa chỗ tối nhất ngồi đó, nhem nhi ly rượu mạnh trên bàn, rồi ăn khô với trái cây trên bàn. Lúc này cô chỉ muốn ngủ, nên ráng đi xiên xiên vẹo vẹo qua quầy tính tiền. Nhưng cô lại va vào cái gì đó ấm áp và lớn, cô ngước đầu nhìn, chớp chớp mắt, à thì ra đụng phải người. Nhìn kỹ,hắn vai rộng, trắng trẻo, sạch sẽ, lại đẹp trai. Cô nhìn Anh rồi cười, rồi lại nói " Nè anh, một đêm 20 ngàn được không? " …