Ánh mắt mùa đông
mùa đông năm ấy, một cặp mắt trong veo đã gieo vào trái tim của một người cảm xúc không thể quên, dù trải qua những kiếp sống, những cuộc đời khác.…
mùa đông năm ấy, một cặp mắt trong veo đã gieo vào trái tim của một người cảm xúc không thể quên, dù trải qua những kiếp sống, những cuộc đời khác.…
Tag: Chiếm hữu tính cách vặn vẹo điên cuồng đẹp trai cường công x Xinh đẹp ngây thơ cường thụ.Mùa xuân năm ấy, cơn mưa đầu mùa rơi nhẹ nhàng trên mái hiên của biệt thự nhà họ Wongraven, những giọt nước tí tách như bản nhạc chào đón một sinh linh mới chào đời.Joong lúc đó mới một tuổi, vẫn chưa hiểu rõ thế giới xung quanh, nhưng hắn biết rằng hôm đó mẹ bỗng ôm một đứa bé nhỏ xíu, đặt vào lòng hắn."Đây là Dunk."Cậu bé trong tã lót nhỏ xíu, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn. Joong nhìn chăm chăm Dunk, bàn tay nhỏ bé vươn ra, vô thức chạm vào má cậu.Mềm.Hắn thích cảm giác này.Khi mẹ định bế Dunk đi, Joong lập tức níu lấy tấm chăn quấn quanh người cậu bé, đôi mắt trầm tĩnh không hợp tuổi nhìn mẹ đầy cương quyết."Joong, con không thể giữ em mãi được." Mẹ hắn cười dịu dàng.Nhưng Joong không buông tay.Hắn không hiểu khái niệm "mãi mãi" là gì, nhưng hắn biết, hắn không muốn đứa bé này rời khỏi mìnnh.Waring: Công với thụ không cùng huyết thống…
Yoonmin Mermaid AU!Author: holliferBản gốc(Eng): https://archiveofourown.org/works/15312432Dịch: Evie…
Trả test cho các teamDes by Kéo…
Mùa hạ năm ấy, nắng vẫn rót đầy khoảng trời sân trường, ve vẫn hát, hoa phượng vẫn rực rỡ... nhưng lòng tôi thì thiếu mất một người.Cậu – người tôi lặng lẽ thương suốt những năm tháng thanh xuân, một tình cảm trong veo như mảnh nắng đầu mùa, lại lặng im như bản nhạc không lời chưa bao giờ cất tiếng.Tôi viết ra mùa hạ, viết ra thanh xuân, và viết ra cậu – người tôi từng thương đến tận cùng, nhưng chẳng một lần gọi tên.Một câu chuyện về sự bỏ lỡ, về những năm tháng rực rỡ mà cô độc.Về một tình yêu – không tan vỡ, cũng chẳng bao giờ bắt đầu.…
* Author : Yoonoh* Pairing: PanWink ( Lai Guanlin x Park Jihoon )* Tình trạng fic gốc + Fic Trans : Hoàn* Translator: Delaglace* Link fic: https://archiveofourown.org/works/11248239 FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ.Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn!…
Tác giả: ZantedeschiaLink dẫn đến trang của t/g: https://archiveofourown.org/users/Zantedeschia/pseuds/ZantedeschiaCP: Jekyll và Utterson (trong tác phẩm Jekyll and Hyde)…
Như tiêu đề.…
Tuổi học trò vẫn luôn là quãng thời gian đẹp nhất - nơi có những nụ cười trong veo, những buổi chiều tan trường vội vã, và cả những rung động đầu đời vụng về mà chân thành. Giữa tiếng ve râm ran dưới tán phượng đỏ, cô gái ấy bất chợt bắt gặp ánh mắt của một chàng trai, để rồi từ đó, những trang nhật ký tuổi mười bảy bắt đầu được viết bằng những cảm xúc ngọt ngào và ấm áp. Một câu chuyện giản dị nhưng chan chứa tình cảm, như một bản nhạc mùa hè nhẹ nhàng ngân vang trong trái tim mỗi người.…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
Mùa hạ năm ấy trôi qua trong cái nắng gắt và những buổi tối học đến khuya, khi ánh đèn bàn hắt xuống trang vở chi chít công thức, và tiếng quạt quay đều đều như đếm từng nhịp thời gian.Kỳ thi vào lớp 10 – với nhiều người chỉ là một cột mốc, nhưng với những đứa trẻ mười lăm tuổi, đó là lần đầu tiên chúng biết thế nào là đặt cược cả tuổi thơ vào một giấc mơ.Giấc mơ mang tên trường chuyên A – ngôi trường trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc.Ở đó, người ta nói rằng bầu trời cao hơn một chút, những dãy hành lang dài hơn, và ước mơ thì sáng đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm tay vào.Phạm Lê Bảo Châu đã bước vào ngôi trường ấy bằng tất cả mồ hôi, nước mắt và sự cố gắng lặng thầm của một cô gái xuất thân bình thường: bố làm công nhân, mẹ là giáo viên. Không hào nhoáng, không nổi bật – chỉ có một trái tim kiên định và niềm tin rằng: nếu đủ cố gắng, số phận sẽ dịu dàng hơn một chút.Châu không ngờ rằng, chính nơi đây, giữa những buổi sáng đầy nắng và tiếng trống trường vang lên trong veo, cô lại vô tình chạm mặt một người – người sẽ trở thành một dấu mốc rất khác trong những năm tháng thanh xuân của mình…
"Tư Dương, anh như thế này xấu quá đi mất!"Thanh Miên véo một bên má anh, chê bai đôi mắt vốn u buồn của Tư Dương. Nắng rọi lên kẽ lá, loang lổ, phảng phất trên bóng hình cô, gương mặt cô gái như trở về những năm tháng tuổi mười chín, hồn nhiên và trong sáng."Thế sau này em phải cưới người đẹp trai hơn anh đấy, ngốc."Tư Dương hơi rũ mắt, môi nở một nụ cười mỉm nhẹ, bàn tay xoa đầu cô dỗ dành. "Đáng ghét! Đừng vò tóc em như thế, em mất cả chiều làm tóc đấy!""Cho anh ngắm à?""Ừ.""Trần Tư Dương, anh biết không, anh là người mà cả đời này em căm ghét nhất!"Tác giả: Thiên Di.Thể loại: ngôn tình.…
Trích 1:Ngày đó trên hồ Tả Vọng, Lê Thái Tổ đứng trên mũi thuyền, ánh mắt vẻ mặt mang đầy sự tức giận, lớn tiếng hét lên với mặt hồ: "Lên đây, nàng lên ngay cho ta!""...""Vèo!". Cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá theo gió bay là đà xuống mặt hồ, chỉ tạo vài vòng xoáy tròn nho nhỏ, ngoài ra, trên hồ cái gì cũng không có."Nàng... Nàng nếu không lên ta, ta... đào mộ tên kia lên." Lê Thái Tổ bị làm lơ, tức giận càng thêm tức giận, mặt mũi đen thui, nói năng lúc này cũng có phần lộn xộn. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt ở đây chính là Lê Thái Tổ vẫn bị làm ngơ."Nàng..." Lê Thái Tổ bị chọc giận cho tím mặt, theo thói quen chinh chiến nhiều năm tuốt gươm ra, chỉ thẳng vào mặt hồ, quát to: "Người đâu, tát cạn..." Nhưng mà chữ "hồ" còn chưa thốt ra, thì thanh gươm trên tay đã bị con gì đó đen đen từ dưới lòng hồ vọt lên, ngậm đi mất, mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ là con gì, thì con vật đó đã biến mất dưới làn nước xanh, chỉ còn vọng lại tiếng nói u u: "Ta chỉ thích mỹ nam, bộ xương khô đó ngươi để lại mà dùng."Trích 2: Ta hỏi người: "Sư phụ, sư phụ, có phải Linh Nhi rất vô dụng không?" Những lúc như vậy, Thái Thường cũng không trả lời ta, người chỉ hát cho ta nghe bài ca rất lạ, ta chỉ nhớ được 2 câu trong bài là: "Núi xanh xanh, mây trắng vờn quanh. Tình nhi nữ, mấy ai thấu hiểu." Bởi vì ta ngủ quên trên lưng người mất rồi. Đến khi ta bị cơn khát làm cho tỉnh thì thấy bản thân đã biến lại hình rùa nằm trên mặt đất, còn sư phụ Thái Thường của ta thì... bị ta đè bên dưới, bất tỉnh.…
Giới thiệu:“ Cô và anh gặp nhau vào một buổi chụp ngoại cảnh, do tập đoàn của anh đứng đầu. Cả 2 đều là những người mẫu rất sáng giá và nổi tiếng của giới nhiếp ảnh và thị trường thời trang. Lúc đó, cả anh và cô đều có ít nhiều ấn tượng về nhau. Và cơ duyên đưa họ gặp nhau đến hết lần này đến lần khác, cuối cùng, cô lại được tuyển vào chính công ty của anh làm người mẫu.Anh đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, là ước mơ của bao nhiêu cô gái và có một gia thế không hề tầm thường. Anh vừa là người mẫu, vừa chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất thành phố A.Cô xinh đẹp, trẻ con, thân thiện và dễ bị tổn thương. Cô có một quá khứ đau buồn, một thân bé nhỏ chống chọi với sóng gió cuộc đời từ nhỏ, cô có một nhan sắc trời phú, nhưng thứ cô luôn mong mỏi là tia nắng lẻ loi xen vào tâm hồn tăm tối đời cô. Cô sống chỉ vì người mẹ đau ốm đang ngày đêm nằm viện kia, ngoài ra không còn lí do nào khác, cho đến khi được gặp anh.Anh là nắng, chiếu sáng cho tâm hồn đầy vẩn đục và nỗi đau của cô.Cô là gió, thổi mát cái nắng gay gắt của ngày hè trong trái tim anh. Ngày anh và cô gặp nhau là một chiều thu cuối tháng 10, trời trong veo, có cả nắng xen lẫn gió. Hết lần này đến lần khác họ gặp mặt, là do tình cờ, trùng hợp hay do nhân duyên…?!”…
Let us be (and also not be)Author: sunmi.01Translator: MăngBeta: NYPairing: JB/YoungjaeRating: PGSummary : Choi Youngjae là một đứa ngốc và cậu nghĩ Jaebum cũng là người lãng mạn đến tuyệt vọng như vậy. Sau đó cậu phát hiện ra, rằng Jaebum hoàn toàn trái ngược.Link to fic: https://archiveofourown.org/works/3218222Permission: Fic dịch đã được thông qua sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang fic đi nơi khác! Cảm ơn!Author note: I don't think I ever make coherent sense of my feelings and emotions.…
Lâm Vũ không ngờ rằng trong 1 lần tìm kiếm cậu vô tình tải về 1 trò chơi kì lạ,cậu vô tình bước vào thế giới trò chơi nàyLâm Vũ: trò chơi nha,ai lại làm người tốt cơ chứ.......Thánh nữ: ma thần đại nhân xin hãy giúp đỡ đất nước của tại hạ khỏi bể khổ,tại hạ sẽ làm bất kỳ điều gì ngài muốnLâm vũ trực tiếp vung 1 đấm hủy diệt quốc gia cùng toàn bộ người dân 👊👊👊Lâm vũ : yêu cầu ta đã hoàn thành,nơi đó đã không còn khổ đau nữa..........Thần: ta là kẻ thống trị toàn bộ vô hạn chiều không gian,tên tà thần ngoại lai còn không mau tới quỳ xuốngLâm vũ liếc mắt đi qua,toàn bộ vô hạn vô cùng các chiều không gian lập tức vặn vẹo nhiễu sóng từ sinh vật tới vật chất không gian hay thời gian cùng toàn bộ các khái niệm trừu tượng đều vặn vẹo thành quái vật.....,...Giới thiệu bất lực 😑😑😑,đâu là tác phẩm đầu tay ae thông cảm…
---Tên truyện: Mùa hè của chúng taMô tả truyện:Phan Thiết - mùa hè đầu tiên của cấp ba. Một cô gái lớp 10 sống ở hẻm dưới bắt đầu để ý đến cậu bạn ở hẻm trên - người trầm lặng, học giỏi và lúc nào cũng như ở một thế giới khác.Giữa những ngày nắng trải dài sân trường THPT Phan Bội Châu, giữa những lần gặp gỡ tình cờ trong căn tin, thư viện hay những chuyến đi chơi cùng nhóm bạn, tình cảm của tuổi học trò chớm nở - nhẹ nhàng, trong veo như sóng biển quê nhà."Mùa hè của chúng ta" là câu chuyện về lần đầu biết thích một người, lần đầu chủ động nhắn tin xin phương thức liên lạc, và cả lần đầu cảm nhận một trái tim bắt đầu vì nhau mà thay đổi.---…
Tác Giả: Huyền Trân.Thể Loại: Cổ Phong Việt, Hôn Nhân Sắp Đặt, Cưới Trước Yêu Sau, Gương Vỡ Lại Lành.Couple chính: Lê Diệp Chi ( 18 tuổi ) x Trần Lãnh Phong ( 34 tuổi ). ----------Hắn để nàng ngồi trên chiếc ghế trường kỷ dài, bản thân lại quỳ một chân xuống, đôi bàn tay chai sần vì cầm bút lâu năm nắm lấy bàn chân trắng nõn đang đỏ ửng lên vì tiếp xúc với sàn lạnh. Lông mày hắn khẽ nheo lại, nếp nhăn mờ xuất hiện giữa chân mày. Nhưng thay vì lên tiếng trách mắng, hắn chỉ xoa nhẹ đôi bàn chân nhỏ bé đó, bàn tay kia với lấy chiếc hài nhỏ thuê hoa xỏ vào chân nàng, giọng không giấu được sự lo lắng:" Chân em chịu lạnh không tốt. Muốn đi đâu cũng phải mang hài vào."Nói rồi, hắn lại ngước lên nhìn vào mặt nàng, giọng đã bớt vài phần gay gắt nhưng vẫn trầm ấm:" Gia đình em ép em tiếp cận ta?"Câu hỏi vang lên, khiến nàng đang nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bỗng khựng lại. Nàng quay sang, ánh mắt trong veo va phải bóng hình người đàn ông vẫn còn đang nắm chặt bàn chân còn ửng đỏ của mình. Nàng cúi mặt, lắp bắp trả lời:" Không..không có.."Nghe lời nàng nói, bàn tay cầm lấy chân cô khẽ siết, rồi lại buông lỏng, khẽ đáp:" Từ nay về sau, không cần vì ai mà làm những điều mà em không muốn."…