[Edit] Vương phi gả sai - i Tiểu Dặc
Hán Việt: Thác giá vương phiTác giả: i Tiểu DặcEdit: PurineBeta: HyineThể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, SE , tình cảm, góc nhìn nữ chính.Tình trạng truyện: Hoàn (13 chương)Nguồn: Tấn Giang, wikidich.-------- Đây là một câu chuyện có tên là bỏ lỡ.Không có người xấu tuyệt đối, nam chính mù quáng nhận sai người hết lần này đến lần khác, nữ chính đến chết cũng không nói cho nam chính biết sự thật.Nam chính từng bước phát hiện ra sự thật sau cái chết của nữ chính, hối hận không kịp.Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Cố Lăng, Nam Cung Hiên┃Vai phụ: Cố Tiêm Tiêm ┃ Khác:Giới thiệu một câu: Gả thay cho em gáiQuan niệm: Một bước sai, vạn bước sai.---------Tâm sự của chủ nhà (✿◠‿◠): Mình làm vì đam mê sở thích, bản dịch PHI LỢI NHUẬN, chỉ có tại wattpad @solitude002, chưa xin phép tác giả nên các bạn đừng mang đi đâu nhớ (ㆆᴗㆆ) . Đôi lúc trong truyện sẽ có nhiều chỗ câu từ hay xưng hô mình cố tình đổi một chút cho hợp ngữ cảnh và trôi chảy hơn, nhưng nếu các cậu cảm thấy có gì không hợp lý thì góp ý cho mình nha. Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc. Yêu thương ( ˘ ³˘)♥…
ĐÊM MƯA THẤT TỊCH
Nói về mẫn nhi là tiểu thư của nhà họ hoàng sau khi lấy chồng phải vượt qua rất nhiều thử thách để bảo toàn tính mạng p/s mình mới tập viết truyện mng cứ đọc và cho mình xin nhận xét nhé…
Cảm ơn đã ở bên em năm ấy
Người ta nói, người ở bên bạn năm mười bảy tuổi là người sẽ đi cùng bạn nốt con đường sau này. Nhưng, một cuộc tình đẹp đến vậy thật sự có thể sao? Năm mười bảy, cái tuổi vô tư và đẹp nhất trong đời ấy, họ đã yêu hết mình, trao cả trái tim cho nhau, ở bên nhau đủ lâu để có thể thấu hiểu và bao dung. " Tại sao tôi phải hối tiếc chứ? Năm năm đấy tôi đã rất hạnh phúc rồi. Chia tay là điều rất đỗi bình thường mà. Buồn thì có buồn, nhưng thật sự là đã kết thúc rồi, mỗi người đều có cuộc sống riêng để lo, rồi những năm tháng ấy sẽ chỉ còn là một thước phim đáng nhớ của tuổi trẻ thôi, ta đâu thể hiện thực sống mãi trong quá khứ màu hồng như vậy mãi!" Chia tay không phải để hối tiếc hay đau lòng, mà là để ta trưởng thành hơn, để ta biết rằng: đây là cuộc sống thực, chẳng phải một cuốn ngôn tình đầy mộng mơ. Thanh xuân ấy tuy thật đẹp nhưng người cuối cùng nắm tay em đi đến cuối con đường mới là người bên em lâu nhất. "Cảm ơn anh đã ở bên em năm ấy"…
















