2,847 Truyện
BIEN HOI AN

BIEN HOI AN

35 0 1

cho noi cai be
truyện ngắn
Tiểu Thư À,đừng Lạnh Lùng Nữa
giáo án đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát vượt chướng ngại vật
chiêu đãi trái tim
site

site

66 0 1

anhsang

anhsang

93 0 1

(Oikawa Tooru x Reader)  Hạ Không Còn Em

(Oikawa Tooru x Reader) Hạ Không Còn Em

779 69 3

Hi cả nhà, đây là tác phẩm đầu tay của mình và mình đã mất một khoảng thời gian dài để sáng tác nên mong mọi người ủng hộ rất nhiều Tác phẩm nói về Nhân vật chính là Reader ( Được lấy tên là Hikari ) và Oikawa Tooru ( Haikyuu ) ngoài ra cũng sẽ có rất nhiều sự xuất hiện của những nhân vật khác trong Haikyuu ĐÂY CHỈ LÀ MỘT FANFIC VỀ CÁC NHÂN VẬT HƯ CẤU ( vì tác giả của nó quá vã các anh 🤤 )…

qhdtc6

qhdtc6

43 0 1

[EDIT - PERTHSAINT] TRÙNG TƯƠNG KIẾN

[EDIT - PERTHSAINT] TRÙNG TƯƠNG KIẾN

7,633 334 4

Tên gốc: 重相见 Tạm dịch: Gặp lại nhauTác giả: 频道不对 (weibo ID + bilibili ID)Dịch: Dy Dy.Thể loại: PerthSaint/Ngụy hiện thực/Ngọt/HE.Tình trạng bản gốc: chưa hoàn.Tình trạng bản dịch: đang lết theo...Bản dịch đã ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP của tác giả, vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác dưới mọi hình thức."Sẽ như thế nào nếu Love by chance phần 2 được quay tiếp?""Tất cả mọi cửu biệt trùng phùng đều là âm mưu sắp đặt từ trước."…

Seokjin, mùa đông ấm áp năm 1992
qhdtc5

qhdtc5

41 0 1

meo meo

meo meo

80 13 1

𝐡𝐧𝐬𝐚.…

qhdtc4

qhdtc4

45 0 1

qhdtc7

qhdtc7

40 0 1

Bầu Trời Đầy Sao[Perthsanta]

Bầu Trời Đầy Sao[Perthsanta]

84 13 2

"Anh ơi, bầu trời hôm nay đẹp quáa""Đúng, thật tuyệt em nhỉ"…

qhdtc3

qhdtc3

54 0 1

nghị quyết 11
Khi Tôi Tìm Được Ánh Sáng Của Đời Mình

Khi Tôi Tìm Được Ánh Sáng Của Đời Mình

2 0 1

Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng.Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng.Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con."Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận.Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí.Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n…