2,300 Truyện
Nam Khánh | Nơi chân sóng chạm sương mờ

Nam Khánh | Nơi chân sóng chạm sương mờ

96 14 1

Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…

Nữ Vương Của Học Bá

Nữ Vương Của Học Bá

86 1 6

Nữ vương khu số 9 Các bà các mẹ trong khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng cặp vợ chồng mới chuyển đến có một cô con gái a. Haizzz mới chuyển đến được vài ngày thôi mà khu chung cư đêm nào cũng không được yên giấc với cái gia đình đó. Cái kiểu khỉ gì mà cứ nửa đêm là nhà đó lại vọng ra một tiếng khóc. Biết miêu tả cái tiếng khóc đấy như thế nào nhỉ???? Chỉ biết biết là bà vương nhà bên cạnh đã lãng tai hơn 20 năm nay rồi cũng phải tỉnh giấc vì tiếng khóc đó. À còn có con trai cô Dương ở nhà đối diện đã không ít lần phải di tản qua nhà bà ngoại để ngủ. Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng vợ chồng anh Mạc có cô con gái sống chết cũng không chịu đi học mẫu giáo. Khóc om tỏi lên trước cửa nhà trẻ ở đầu đường. Sau đó thì phải vừa bế vừa lôi vừa túm mới đem được cô bé vào đó. Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng con bé Mạc Miên ở tầng 3 mới ngày đầu đi học lớp một đã bắt nạt bạn. Rồi sau đó là trở thành đại ca của bọn trẻ trong khu chung cư. Ngày ngày cầm đầu bọn nó đi đánh nhau, ngày ngày đi nghịch ngợm bẩn thỉu, ngày ngày đi phá đám công việc làm ăn nhà người ta, ngày ngày đi bị la bị mắng mà vẫn không chừa. Có một thằng nhóc hơn cô một tuổi vẫn luôn đứng từ xa nhếch mép cười đểu cô. Âm thầm phá hoại chuyện vui của cô với bạn bè. Tên Dương Mãnh đó là kẻ thù không đội trời chung của cô Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng trường cấp hai ở cuối con đường có một con nhỏ được gọi là Nữ vương khu số 9. Mỗi ngày…

( Rindou X You ) The obsession of toxic love

( Rindou X You ) The obsession of toxic love

64 3 1

Bạn sẽ nhập vai thành nhân vật Mỹ Linh, là nhân vật chính của truyện - tôi đã nói rồi thì hãy buôn tha cho tôi...Tôi muốn được bình yên Rindou, anh hiểu tôi mà? tôi ghét sự kiểm soát của anh...làm ơn...buông tha cho tôi đi...!Sự năn nỉ của người con gái đấy khiến hắn bị tổn thương, hắn yêu em nhưng em thì không, ngay từ banđầu em bị hắn đe dọa sẽ gi.ết đứa cháu trai của mình nên mới đồng ý làm người yêu của hắn, khi người cháu đó được an toàn hơn thì em quyết định chia tay hắn để có được sự bình yên nhưng...hắn liên tục quấy rối và làm phiền tới em.Quá khứ: - M...Mỹ...Mỹ... Li...nh...Kinh anh...vẻ mặt đỏ ửng, sự ấp úng đó thật đáng yêu làm sao...- nói đi, tôi có việc bận sự lạnh nhạt với người con trai trước mặt mình lại thành bi kịch của bản thân sau này - tôi....th-thích...e...em!- rồi...?- em làm b-bạn...bạn...gái...tôi-chưa kịp để Rindou nói hết thì em đã đôi một gáo nước lạnh vào tâm trí hắn.- tại sao tôi phải làm bạn gái của anh? nhỉ...?- nói sao ta...tôi không thích những kẻ ấp a ấp úng như anh, thứ tôi thích là sự cao ngạo hơn là ấp úng. em cũng nhỉ nhếch mép nhẹ rồi rời đi, với người khác thì nó bình thường nhưng với người thương dù câu nào cũng sẽ gây sát thương.kết BE/OE…

[Edit - Tống] - Kosei Vận May Tuyệt Đối!

[Edit - Tống] - Kosei Vận May Tuyệt Đối!

75 14 1

All Might nhận nuôi một cậu bạn sau khi đứa trẻ ấy mất cha mẹ - một thiếu niên tên Nagito Komaeda. Kèm theo đó là một bức thư cảnh báo dài dằng dặc, đọc xong chỉ muốn thở dài:1. Một khi nó nói "Vận may không tốt" - lập tức tránh xa. Thời gian an toàn nhất: tối thiểu nửa tiếng. Khoảng cách an toàn nhất: ngoài một cây số.2. Một khi nó muốn thứ gì, phải đáp ứng ngay. Nếu không... hậu quả khó lường.3. Tránh tuyệt đối hai từ "hy vọng" và "tuyệt vọng".All Might: ???Ngày đầu tiên đưa nó về nhà, thiếu niên bị bắt cóc. Đám bắt cóc chẳng hiểu sao lại giẫm phải vỏ chuối, cả bọn lộn nhào xuống hố nước suýt chết đuối. Ngay mép hố, nó nhặt được một chiếc nhẫn kim cương.Ngày thứ hai, đồ dùng hằng ngày của nó bị một tên tội phạm có Kosei cướp mất. Mười giây sau, món đồ nổ tung, tội phạm bị hất văng ra xa, còn nó được chủ tiệm bồi thường gấp ba.Ngày thứ ba, nó cố với quả lê trên cây nhưng không tới. Lúc đang chán nản thì một viên thiên thạch rơi thẳng xuống, quật đổ cây lê, lê rụng đầy đất.All Might đọc lại thư, thêm điều số bốn:4. Chưa thể xác định "Kosei" này là may mắn hay xui xẻo._______________________Tác giả: Duy Mạc Đăng Hỏa.Beta: @Doruru1302.CP: Kamukura Izuru.Tag: 1v1, Chủ thụ.Độ dài: 65 chương.Lịch đăng: Xong bộ Kaoru tui đăng full bé Kosei nha, chắc đầu tháng 10.…

Môn phái khí đồ- Tiên Võ Đế tôn

Môn phái khí đồ- Tiên Võ Đế tôn

63 0 37

Tác giả: Tam đạo lục giới…

THANH XUÂN CỦA EM LÀ THẦY!

THANH XUÂN CỦA EM LÀ THẦY!

145 6 2

THANH XUÂN CỦA EM LÀTHẦY!Chap 1 Cô tên Nguyễn Ngọc Thanh Thanh năm nay đã 17 tuổi, là thiên kim tiểu thư của Nguyễn Gia (kinh doanh đá quý), cô có nhan sắc vô cùng xinh đẹp từ nhỏ, tuổi càng lớn cô như 1 bông hoa đang nở rộ. Tuy có nhan sắc xinh đẹp động lòng người nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, chảnh choẹ và rất ghét đàn ông , chỉ có 2 người bạn thân là Tuyết Minh ( thiên kim tiểu thư nhà Phạm Gia kinh doanh thời trang nhất nhì nước) và Thiện Mỹ ( thiên kim tiểu thư nhà Trần Gia kinh doanh bất động sản).Anh tên Trương Văn Tuấn là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Anh vô cùng đẹp trai và lãng tử làm si mê biết bao nhiêu cô gái. Anh đã đầu tư và làm hiệu trưởng kim thầy dạy Văn của trường THPT A ( trường mà cô đang học)Trong 1 lần đi đến bar chơi, anh đã vô tình gặp cô và khá ấn tượng với cô bé này. Khi anh định bước đến bên cô thì có người gọi đến bảo anh phải về trường gấp.Sáng hôm sau anh lại đứng lớp tiết đầu tiên ở lớp 12A3 ( là lớp cô đang học hihi😄) nhưng không may cô lại đến trễ và lúc đang chạy đến lớp, cô đã đụng phải một người đàn ông khá điển trai làm rớt hết tập tài liệu trên tay anh ta nhưng cô lại không xin lỗi mà còn quay sang chửi anh :" Anh bị mù à, không thấy đường thì lấy kính đeo vào!!" Và quay sang chạy đến lớp.Khi anh bước vào lớp cô, anh nhìn thấy cô và nhếch mép cười. cô lại bắt gặp nụ cười đó và cảm thấy ớn lạnh từ sóng lưng rồi kêu lên :" Chết mẹ rồi!". Tiếc thay cho cô anh lại đọc được khẩu hình miệng và bắt đầu chú ý vào cô nhìu hơn.😣😣 Anh bước xuống bà…

hồn ma bà ý 2

hồn ma bà ý 2

0 0 1

tui có 1 người ý, người ý này là chị của bà ngoại tui nên tui hay gọi là bà ý 2, bà ý 2 chết cách đây khoảng gần 1 năm rồi... lúc tui thấy bà ý 2 đang nhìn chằm chằm vào tui là lúc bà ý mất được gần 2 tháng... lúc đó vào mùa mưa, khi đó khoảng gần 2h sáng tui bỗng nhiên giựt mình thức dậy... tui mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt tui là 1 bóng đen đứng sác mép giường nhìn chằm chằm vào tui, tui nghĩ là tui đang hoa mắt nên lấy tay dịu mắt lại để nhìn rõ thì vẫn như vậy vẫn cái bóng đen ấy cái dáng khòm xuống nhìn tui. Lúc này bỗng nhiên 1 cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tui Không thể nào nhìn lộn được vì phòng tui có đèn ngủ, tui có 1 thói quen là khi ngủ phải bậc đèn mới ngủ được. Bóng đèn lờ mờ làm cho tui thấy rõ được trước mắt đó là bà ý 2 của tui. Lúc này tui đang sợ đến muốn sĩu,tui có rắng nhắm mắt lại như chưa thấy gì nhưng tui không làm được, tui tự nhiên ngồi dậy lếch xích lại bà ý 2 thì khi đó Thì có vẻ bà ý 2 không muốn cho tui nhìn mặt nên bay đi lúc bay đi tui đã cố hết sức nhìn chân nhưng không thấy. Lúc đó tui vẫn còn phân vân không biết có phải thiệt hay không nhưng đó là sự thật. p/s là thật nha…

[ MewGulf×Fanfic ] I Wuv You

[ MewGulf×Fanfic ] I Wuv You

1,924 141 7

Bối Cảnh : Vườn Trường , Niên Hạ , Tỏ vẻ ngây thơ nhưng thật ra là sói già đàn em Mew x Tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra ngây thơ đàn anh Gulf 𝚃𝚛𝚒́𝚌𝚑 đ𝚘𝚊̣nHôm ấy , trời nắng gay gắt , ấy mà mà cậu trai nào đó vẫn nhiệt tình mà chạy vòng quanh sân banh cùng với quả bóng của cậu ta , mặc dù những giọt mồ hơi đã ướt đẳm chảy dài trên khuôn mặt trẻ trung lại có phần nam tính cứng rắn . Thân hình cậu ta thật sự quá là hoàn hảo , rắn chắc lại không quá đô con , màu da nâu chocolate thật sự quá ư lại mạnh mẽ và quyến rũ , khiến cho mấy chị gái cứ hét hò cả lên . Cậu chơi hăng say mà chẳng biết , từ lúc nào , có một cặp mắt vẫn đang chăm chăm mà theo dõi từng hành động , cử chỉ của cậu từ xa .Ánh mắt nóng bỏng như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy . • Mew , mày có đi nhanh không vậy ? Kaownah từ phía sau vỗ vai , hối thúc vì họ sẽ trễ giờ học mất .Mew có phần giật mình , nhưng cũng mau chóng bình tĩnh trở lại • phiền thật , rồi rồi tới liền đâyMew lại quay đầu nhìn cậu trai đang đứng trong sân bóng kia , anh nhếch mép cười thầm nghĩ '' Chúng ta sẽ mau chóng gặp lại thôi , đàn anh ạ ''…

[TSTTTLĐH] Ẩn dật

[TSTTTLĐH] Ẩn dật

24 2 1

Hồ tộc với sự dẫn dắt của Hồ Đế mới lên ngôi là Bạch Phượng Cửu - nàng là con gái của thượng thần Bạch Dịch. Với sự đi lên của Hồ tộc khiến cho cả tứ hải bát hoang đều chầm chồ, ngưỡng mộ bởi lẽ khi chưa trở thành Hồ Đế thì nàng chỉ là cửu vỹ hồ nghịch ngợm, bám người. Đó là đối với người ngoại tộc, còn với người trong tộc thì họ luôn kính phục nàng. Nhưng họ cũng luôn thắc mắc trong một năm thì sẽ có một khoảng thời gian nàng biến mất, ngay cả cô cô Bạch Thiển thượng thần - người thân nhất với Phượng Cửu cũng không rõ nàng đi đâu, chỉ biết nàng xuống trần gian còn địa điểm là nơi nào thì không rõ. Bỗng một ngày họ phát hiện Hồ Đế đi mãi mà chưa về khiến cho ai nấy đều hoang moang.Sau gần 1 ngàn năm kể từ ngày Bạch Phượng Cửu biến mất, tứ hải bát hoang gặp một đợt tấn công dữ dội từ một thế lực muốn làm chủ tam giới. Lúc ấy bỗng có một cặp thượng thần trẻ tuối có sức mạnh nghịch thiên giúp họ chống lại thế lực ấy. Họ nói rằng họ đến đây giúp mọi người là do sắp sếp của mẫu thân họ.Các bạn hãy đoán xem 2 người mới xuất hiện kia là ai và mẫu thân của họ rốt cuộc là mạnh cỡ nào mới có thể sinh ra 2 thượng thần với sức mạng lớn cỡ ấy.…

Tô Nhiễm Nhiễm truy phu ký [cổ đại, nữ cường]

Tô Nhiễm Nhiễm truy phu ký [cổ đại, nữ cường]

2,673 162 64

Tác Giả : VÂN GIAThể loại : Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ ĐạiNguồn : MickeySố Chương :83Trạng Thái :fullNghe nói phần mộ tổ tiên Tô gia phong thủy rất tốt, người khác quỳ trước mặt Tử Quan Âm đến chân rút gân, miệng sùi bọt mép đều không sinh được mụn con nào mà Tô gia có tới chín đứa. Tại thời điểm Tô gia bức thiết cần một nữ nhi, Tô Nhiễm chào đời, không phụ sự mong đợi của mọi người.Tô Nhiễm cảm thấy tổ tông nhà mình có tư tưởng trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, thế nên nữ nhân Tô gia, đầu tiên là biểu tỷ Lương Gia bị người ta từ hôn, sau đó tới lượt nàng bị người ta đào hôn. Vận đào hoa của nàng kém thế sao, quen rất nhiều nam nhân, cũng không thiếu soái ca nhưng phàm là nam nhân có liên quan đến nàng, không phải không thương nàng thì xem nàng như muội muội.Tóm lại từ lúc sinh ra, không có việc gì đúng ý nàng cả. Nếu vị hôn phu không thích nàng mà nàng vốn cũng định đào hôn, kết quả người ta đã bỏ chạy trước hại nàng mất hết mặt mũi.…

Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

361 2 10

Đây là truyện mình đọc thấy hay nên edit lại thôi mọi người đừng ném đá mình nha^_^Giới thiệu:Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Băng Khanh , chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Băng Khanh , em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…

Recruit Members [TiemCaPheKyUc_Team]

Recruit Members [TiemCaPheKyUc_Team]

123 4 2

"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…

ăn xong chùi mép (hunhan)

ăn xong chùi mép (hunhan)

3 1 1

Tác giả : Phi Cô NươngSố chương : 43Thể loại : Hài , phúc hắcNhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc HàmTRUYỆN NÀY CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*Văn án ~~~Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cậu ấy."Cậu đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cậu ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối."Cậu an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Cậu : "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Cậu : "Alo, ai thế?"Anh: "Lộc Hàm, chúng ta kết hôn đi."Cậu: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Cậu: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Cậu: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Lộc Hàm, em giỏi lắm."Cậu: "... = = " vì mình rất thích truyện này mà thấy wattpad xóa mất nên mạo phạm đăng lại 🍀🍀…

Bọ cánh cam & Macaron đậu đỏ

Bọ cánh cam & Macaron đậu đỏ

1 0 10

Tờ mờ sáng, Bình Yên nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cũ, trên tay là chiếc điện thoại đã đôi lần chớp tắt. Cô lặng nghe tiếng trời trút nước ngoài cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cổ ngữ Ấn Độ mà lúc chiều cô vừa đọc được. "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ." Trước giờ Bình Yên ghét phải thừa nhận mấy thứ gọi duyên số, định mệnh nhưng hình như ông trời muốn chứng minh cho cô thấy cô sai rồi. Dù cô có tính toán cách mấy thì chuyện cần làm sẽ phải làm, người đến sẽ đến, đi sẽ đi, không thể cưỡng cầu. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Yên. "Đặng Ninh Bình Yên, cậu mau mở cửa ra." - Khải Duy cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng trọ của Bình Yên gào thật lớn cho đến khi đạt được mục đích. "Cậu có điên không? Nửa đêm chạy đến đây la lối om sòm! Có phải cậu thấy tôi chưa đủ xui xẻo, muốn ngày mai chủ trọ đá tôi ra đường mới vừa lòng cậu phải không?" - Bình Yên cộc cằn mở cửa, tặng miễn phí cho Khải Duy một cái lườm sắc lẹm. Tia chớp vụt ngang trời, luồng sáng xanh lam soi rọi căn phòng trong chốc lát, Khải Duy không nói nhiều vội vàng ôm chặt Bình Yên vào lòng. Một tràng tiếng sấm vang dội đập vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ giật thót người, nép sâu vào vòng tay vững chãi của Khải Duy. "Cao giọng cằn nhằn nữa xem nào?" - Khải Duy nhìn Bình Yên, nhếch mép cười nhạt. "Tôi không sợ sấm, giật mình chút thôi!" - Bình Yên cứng miệng phủ nhận."Ừ, cậu không sợ. Là tôi, tôi sợ cậu, được chưa."Đêm tối tịch mịch, đường cong trên khóe môi…

[ĐN One Piece × KHR × AC] Mafia Mang Danh Hỏa Quyền.

[ĐN One Piece × KHR × AC] Mafia Mang Danh Hỏa Quyền.

2,239 328 4

Hỏa• Portgas D. Ace •Quyền bỗng nhiên một ngày nọ, 'đùng' một phát trở Mafia thực tập sinh trực thuộc Vongola Đệ Cửu, giờ đây lại 'rầm' một cái nữa thành giáo viên là cảm giác như nào? Bạn nhỏ Ace đáp: "Đó là một cái cảm giác gì đó rất déjà vu." Lớp E năm ba Kunugigaoka từng nhiều lần muốn phá nát cái cửa phòng của Asano ra mà bứt đầu ông ta dò hỏi:"Mấy người rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà cho cái kẻ mất não này đi dạy chúng tôi hả??" Cái kiểu giáo viên quái gì mà đang dạy giữa chừng lại gục ngang ngủ?? Cái kiểu giáo viên dạy sơ trung năm ba quái gì mà lại lấy nhầm giáo trình cấp một để dạy-- Cái kiểu giáo viên quái gì mà bài học rõ rành rành ở trong sách toán thế kia lại đem sách quốc ngữ ra hỏi bọn họ ở trang nào?? ---Giáo viên quái gì mà đi dạy còn đem cả một đứa trẻ sơ sinh(?) theo kè kè bên người!?----Lớp E đây quả thực là chịu hết nổi cái ngữ này rồi!!Reborn tiên sinh bên đây bình tĩnh uống một ngụm trà nhẹ nhàng xin trả lời: "Online não hay không đều không quan trọng, quan trọng là Dame-Ace có đủ thực lực để ám sát tên bạch tuộc kia." - Vừa nói vừa nả liền hai viên kẹo đồng, một về phía Ace, một về phía Korosensei. Reborn cáu bẳn nhếch mép cười quỷ súc, trong lúc gã đang phải 'khổ sở' kiềm lại đám học trò lên cơn dại sắp cắn nát luôn cả nhà hiệu trưởng cao trung Kunugigaoka thì hai người này còn dám thảnh thơi ăn thịt nướng phủ sốt mayonnaise mix với trà thảo mộc à?._____.Khác: [Tống chủ AC] Từ Hải Tặc Đến Mafia, Giờ Lại Thành Giáo Viên Sơ Trung. Thể loại: BL, ĐN. Cp: ??? × Portgas D Ace.7.10.…

Nhân loại con non đất hoang sống tạm công lược

Nhân loại con non đất hoang sống tạm công lược

117 0 4

Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…

Một cộng một bằng bốn

Một cộng một bằng bốn

1,783 6 1

Kiếp trước “Buồn cười! Thật đúng là buồn cười!”Phương Diệc Ngôn ở trong thư phòng dậm chân, cha hắn ở bên ngoài đại sảnh giơ chân.Chẳng qua hắn không dám cũng không thể lớn tiếng tỏ vẻ hắn bất mãn.Đương nhiên không phải bởi vì hắn không dám làm trái Phương lão gia, nếu không hắn cũng sẽ không bị nhốt tại thư phòng.“Nghịch tử, ngươi cho ta hảo hảo bế môn tư quá!” Phương lão gia tức sùi bọt mép.Thiên đại oan uổng, hắn làm gì sai? Chẳng qua chính là cự tuyệt phục tùng cha hắn thay hắn an bài việc hôn nhân.An bài, là hòa khí cách nói, mệnh lệnh mới là thật .Đông đường cái Lục gia tiểu thư ánh mắt, cái mũi, miệng là cái cái gì hình dạng hắn cũng chưa gặp qua, cao thấp mập ốm cũng không biết, hắn cũng không phải người mù, lung tung như thế cưới vợ.Phương Diệc Ngôn lời này vừa nói, giống như lửa cháy thêm dầu, Phương lão gia tức giận đến râu thiếu chút nữa dựng ngược lên sừng sững như Trương Phi lưỡng đạo đen đặc râu.“Ngươi nói cái gì?! Lục cô nương chưa từng gặp qua ngươi? Chẳng lẽ người ta cô nương khẳng gả lại đây liền tỏ vẻ là cái người mù sao? Của ngươi thư niệm đến người nào vậy? Ngươi còn không bằng một cái khuê nữ thức thời cuộc, biết quy củ.”“Cha, hôn nhân là hai người muốn cùng nhau chung sống cả đời, cho nên kêu chung thân đại sự, chỉ qua lời hứa hẹn, liền trói hai cái người xa lạ ghé vào cùng nhau, mục đích liền vì nối dõi tông đường, kia không gọi kết hôn, kêu giao phối.”…

NSTTLĐ

NSTTLĐ

320 0 123

Nhầm sư tổ thành lô đỉnh…

Toward The Future!

Toward The Future!

184 13 12

Đây là một vũ mới. Tất nhiên, Sans sẽ có, nhưng nó đều nằm trong Multiverse khác, không hề nằm ở Multiverse mà tôi viết HukariVerse hay ở Multiverse của TachVerse cả.Ở đây, họ sẽ có các vai trò mới. Tuy nhiên, Multiverse ở đây vẫn có thể kết nối với các Multiverse khác... chờ xem!…

Thượng thư đại nhân hôm nay không thượng triều

Thượng thư đại nhân hôm nay không thượng triều

108 11 1

Trước khi ngủ, Sunghoon đã nói rất ít.Cậu ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như học trò đang chuẩn bị đối mặt với buổi khảo vấn hơn là một tân lang trong đêm động phòng. Khi Heeseung chủ động lên tiếng trước, giọng dịu dàng như mọi khi hỏi cậu có mệt không, Sunghoon đã vội vàng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút như đang gom góp dũng khí."Ta...ta biết tỷ," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn, "vốn không phải vì ta mà thành thân. Ta cũng sẽ không làm điều gì thất lễ."Sunghoon cúi đầu, vùng da trắng nõn ở tai nhanh chóng phủ lên sắc hồng nịnh mắt. "Nếu tỷ đã là người Park gia, ta sẽ dốc lòng đối tốt với tỷ, nhất định sẽ không để tỷ chịu thiệt."Heeseung nhớ mình đã mỉm cười khi ấy. Nụ cười được luyện tập suốt nhiều năm, dịu dàng và không chút sơ hở, vừa đủ để khiến người khác an tâm. Hắn gật đầu, nói rằng như vậy là tốt rồi, và rằng hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.Nhưng khi đèn tắt, Heeseung lại không ngủ ngay được. Hắn quen với những đêm không ngủ.Từ rất sớm, hắn đã học cách nằm yên trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ và phân biệt đâu là gió, là bước chân của cung nhân, đâu lại là âm thanh không nên xuất hiện ở nơi này. Đêm nay cũng vậy, chỉ là thay vì bức tường ngột ngạt nơi cung cấm thì bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, thẳng thắn đến gần như ngây thơ, đang ngủ rất say.Heeseung khẽ thở ra một hơi, rồi lần nữa đưa mắt nhìn Sunghoon.Cậu đã lớn rồi.Lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.…