Vương tử ưu nhã
…
"Tới tận bao giờ tao mới có thể đứng trước mặt mày. Được mày coi là một người con trai có thể bảo vệ cho mày. Chưa bao giờ tao cảm thấy chán ghét cái từ " bạn thân" tới như vậy"_ Anh đẩy cô vào tường"Mày nói gì vậy hả? Bạn thân cũng chỉ mãi là bạn thân. Không có sự thay đổi."_Cô lúng túngAnh nhếch mép cười. Rồi bước đi như chưa từng quen biết.Đâu có ai nói... bạn thân không được là người yêu,là vợ chồng, là bạn đời...... nhưng không thể phủ nhận rằng đã là bạn thân thì mãi là bạn thân vì không ai muốn vứt bỏ cái thứ tình cảm đó. Mặn nồng hơn tình yêu và bền vững như tình bạn.…
Góp ý dùm ta phát , chả biết có ai góp ý không nhỉ .... đợi..... vẫn đợi... đợi ... forever đợi…
Ngư nào bơi vào thì nhớ đớp mồi a…
Có thể lấy để up lên face…
Các cậu bắt tay viết truyện, chống cằm nghĩ thầm "chà, em nó sẽ được chú ý lắm đây" nhưng khôngggg!Văn phong không quyết định tất cả, cái chí mạng để người đọc quyết định dành thời gian ấn vào đọc truyện của cậu chính là TÍNH THẨM MỸY đó ạ (aka cái bìa đẹp)Chào mừng các author trên mảnh đất màu cam rộng lớn này tìm tới AntiBulletTeam để rinh về cho các tác phẩm của mình một chiếc bìa xinh. Chúng tớ sẽ không làm các cậu thất vọng đâu.…
(Đang tiến hành...)Cốt truyện event collab với bảo tàng Louvre…
" Hàng ngày cô cho bạn Đăng ăn gì mà bạn ấy cao vậy ạ?" -Diệp" Kkk Ăn cơm cô nấu" - mẹ Đăng" Hmm sao con cũng ăn cơm mẹ nấu mà con có 1 mẩu thế mẹ?" - Diệp" Sao tao biết được" - mẹ Diệp" Con cũng muốn cao" - Diệp" Thế thì làm con dâu cô, hàng ngày ăn cơm cô nấu" - mẹ ĐăngDiệp đứng hình, Đăng nhếch mép:))…
Một vài câu chuyện tâm trạng mỗi khi buồn…
Main và Rin là đôi bạn thân, thanh mai trúc nhã từ nhỏ tới lớn. Ngày ngày, Rin đến nhà đón Main đi học. Trên xe hai người ns chuyện rất vui vẻ cho đến khi xe Rin bị đứt dây sênh và dừng lại trước 1 khu vui chơi đc người dân ở đây ns rằng. " Trẻ em vào đây chơi nhưng ko bao giờ thấy đi ra. ". Tôi bảo Rin nhích xe lên trên một chút vì tôi cảm thấy có 1 chú hề trong khu vui chơi nhìn tôi chằm chằm. - Xe đứt sênh làm sao dẫn lên đc !! - nó cọc cằn đáp. Vì mỏi chân quá nên tôi ms kiếm ghế đá để ngồi nhưng ngặt 1 cái là chiếc ghế đá còn sót nó lại nằm ngay cổng vào khu vui chơi hoang đó. Tôi rùng mình không dám bước tới nên chỉ đứng mép mép, dựa dựa vào Rin. Thằng Rin đáp. - Làm cái gì mà mày dựa dựa vào người tao thế ?. Nó châu mày hỏi tôi. - Tao cảm giác như có 1 thứ đang nhìn mình !!. Nó nghe đến đó, nó run rẩy nhưng cố giữ oai phong rồi nói vs tôi. - Mày coi phim riết lặm à ? Yên để tao sửa xe !. Tôi nghe theo nó mà im lặng. Tôi chợt thấy ông ngoại của bạn tôi ( ko phải Rin ) đang đi dạo thì tôi chạy lại hỏi : - Ông ơi ! Cho cháu hỏi ở đây có chỗ nào sửa xe không ạ ??. Ông không trl mà cứ đi, tôi thắc mắc nhưng chợt nhớ lại, hôm qua bạn tôi khóc vì ông ngoại nó qua đời.…
Quá trình trở thành phi công của chàng trai trẻ tên Kang Daniel…
Truyện kể về 1 cô bé lúc nhỏ.. Học hành ko giỏi.. Nhà nghèo... Ba mẹ ghét bỏ.. Ông bà ko nhận.... Đc 1 người cậu nhận nuôi ..nhưng ko có nghĩa là sẽ tốt... Hàng ngày cô bị cậu rẻ mk đánh đập..cha tấn... Đến trường thì bị bạn bè xa lánh... Hay bị bắt nạt.. Tụi nó xem cô còn thua 1 bãi rác..... Nhưng từng ngày từng ngày một. Tính cách cô chở nên khác đi.... Muốn bt hết thì xem nhé..…
stt…
- đoánn xemm😑💚…
"Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau... Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai?"…
Chưa hình dung câu truyện nên chưa mô tả đuợc....…