[STNeko] something wrong in here
vã quá nên viết thôi=)))Tất cả chỉ dựa trên tưởng tượng cá nhận đừng truyền bá nhé…
vã quá nên viết thôi=)))Tất cả chỉ dựa trên tưởng tượng cá nhận đừng truyền bá nhé…
Đỗi Giang, Ngụy Anh Lam Trạm sống lại, Ngụy Trường Trạch Tàng Sắc còn sống.Truyện dài quá, up riêng ._."…
Giá như lúc đó anh giữ em ở lại....…
Cung vàng điện ngọc, nguy nga trắng lệ, ấy vậy lại chỉ là một chiếc lồng son trói buộc cả kiếp người.…
Đọc rồi biết.https://www.wattpad.com/story/258580198?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=emylinchan&wp_originator=HdbLuZ1%2BQs2i0pETOxLaW7%2Fux7z0STN9OSS%2F4j6TUKSd9ZgYRHXLT9c%2FiNO6uOGGEWLBbyI%2FUbZqweCeUt1F4oK3ZDmVk9%2F6AklJdDbDvgp3gRn9SYfp%2BQPK54MyUzWhTác giả: Emylin Jade Maximus…
"Một chuyện tình không công khai, nhưng chưa từng che giấu."⸻Thể loại: hiện đại, tình yêu chậm rãi, đời thường, đối lập tính cách - hướng nội & hướng ngoại, private but not secret love, healing, HE.⸻Mô tả:Có những người bước vào đời ta nhẹ như một khung hình mờ sương - chẳng cần tiếng động, cũng không cần lý do. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười lặng, một bài hát thoảng qua... cũng đủ khiến cả thế giới đảo chiều."Sau Ống Kính Là Em" là câu chuyện của một người hướng ngoại rực rỡ và một người hướng nội lặng thầm. Một người luôn ở giữa ánh đèn sân khấu, và một người chỉ muốn đứng sau ống kính, lưu giữ những khoảnh khắc không ai để ý.Họ đến bên nhau không vội vã, không ồn ào. Chỉ là những lần chạm mặt nhẹ như gió, những tin nhắn ngập ngừng trong inbox, những buổi cà phê nghe đĩa than và những chiều dọn nhà im lặng nhưng ấm lòng.Tình yêu này không phải bản tình ca bùng cháy.Nó giống như một bản nhạc indie trầm ấm, vang lên lặng lẽ khi thành phố đã ngủ yên.Chậm. Nhưng sâu.Nhẹ. Nhưng thật.Vì sau tất cả những màn hình, những MV, những buổi diễn...Người Joss luôn thấy rõ nhất, vẫn luôn là em - ở phía sau ống kính.⸻Trong lúc đang bí nội dung thương trường là chiến trường bên Velvet Storm + chờ đợi Ep 3 trong mỏi mòn thì toai lại đào thêm được 1 quả hố mới. Chắc là fic ngắn yêu đương dễ thương thôi, nhưng mà k biết bao giờ mới viết xong 🥹…
"Ông chủ của mình sắp đổ gục trước anh ca sĩ kia rồi đó."cre pic: Pinterest…
Author: 木参次 (UID: 10397)Link gốc: https://waterfall(.)slashtw.space/thread/16991Trans & Edit: justn0jam Ảnh bìa: X (@ringo_db74) DEKUBAKU DEKUBAKU DEKUBAKU🥦 Bản dịch và ảnh không có permission, đều là phi lợi nhuận. Sẽ gỡ ngay lập tức nếu tác giả yêu cầu!!!💥 MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG SHARE BẢN DỊCH ĐẾN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD @justn0jam❗️BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH XÁC 100% (CHỈ ĐƯỢC Ở MỨC 50%) VÌ NHỎ NÀY ĐÓI FIC MÀ KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG 🤡 NHỜ CẬY HOÀN TOÀN VÀO GOOGLE DỊCH VÀ PAPAGO❗️…
Những mẩu chuyện về chiếc Mèo chibi và Sói lớn chi tiền của ẻm 🐺🐱…
"gấu ơi gấu à.. em hạt dẻ ơii...""gyugyu đây ạ, có dì hông dạ?" bạn trai daegu thích nâng niu…
Anh tú Sơn vừa cất cái roi mây vào góc tường lại phải lôi ra gõ gõ mới xua được đám trò đi, vừa loạt xoạt xếp giấy mực vừa nhăn mày nói: "Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, quan bác cứ làm thế chỉ tổ chúng nó hư thôi!"Anh nghè Thạch thả xong bó sen vào cái chum cạnh hiên nhà thì nhảy tót lên chõng ngồi cạnh người kia, bị người ta tét cho hai cái vào đùi vẫn cười toe mà dỗ: "Thầy tú đừng có giận tôi mà hại thân, bọn trẻ vẫn nghe lời, vẫn say chữ đấy thôi! Trẻ con nghịch ngợm một tí mới dễ nuôi dễ lớn.""Vâng! Dễ lớn thì có dễ lớn thật" - Anh tú Sơn chầm chậm nói, tay lật ngửa hai chén trà rồi đặt một chén ngay cạnh người kia - "Có một đứa lớn tồng ngồng đây chứ đâu xa. Còn đỗ đến ông Nghè cơ mà!"Anh nghè Thạch vẫn cười hề hề, nhanh tay nhấc ấm trà lên lắc tròn mấy vòng rồi rót vào chiếc chén phía đối diện, giọng ngọt như mía lùi: "Có đỗ đến ông Bảng ông Trạng, đỗ đến Ngọc Hoàng thì cũng về rót trà cho thầy Tú thôi. Thầy nhỉ?"…
Mẩu vụn vặt của 🐺🐱 Tui biết 🐱 mỏ hỗn, nhưng mà ở đây sự hỗn đó rất nhẹ nhàng, chỉ còn một con moè ỏn ẻn, dịu dàng đến từng phút giây bên 🐺 mà thui…
bạn đặc biệt…
Nếu một ngày, người mà bạn coi như gia đình làm một chuyện vô cùng sai trái, như là ngoại tình hay làm kẻ thứ ba chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác chẳng hạn, thì bạn sẽ làm gì?***‼️FANFIC CHỈ LÀ DELULU, VUI LÒNG KHÔNG LEAK RA NGOÀI HAY ĐEM ĐẾN CHỖ CHÍNH QUYỀN‼️CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA Ở ĐÂY LÀ CÁC SỰ KIỆN Ở THẾ GIỚI SONG SONG, KHÔNG CÓ THẬT Ở HIỆN TẠI‼️Bên cạnh cặp chính (ở tiêu đề), fic sẽ còn đề cập đến thêm một vài cặp khácIdea thuộc về bạn @__Yeyemei__…
Chúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc.Marinette là một cô thợ làm bánh bình thường nơi Paris - thủ đô của nước Pháp xinh đẹp và thơ mộng. Sứ mệnh của cô khi được sinh ra là sẽ trở thành Ladybug và cứu giúp nơi quê hương mình.Adrien tuy bản thân lại là một chàng trai hoàn hảo, là ước mơ của nhiều người và có một cuộc sống xa hoa nhưng anh lại chọn trở thành Chat Noir và cùng đồng hành với Ladybug trên chuyến hành trình bảo vệ Paris xinh đẹp.Hai người bọn họ, hai trái tim, hai số phận, hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên, bọn họ lại có chung một sứ mệnh là bảo vệ Paris, bảo vệ những người mà họ yêu thương. Họ sẽ phải chiến đấu, sẽ phải sống sót trong vòng 30 ngày để có thể cứu lấy quê hương mình. Liệu trong thử thách đầy cam go trước mắt, họ sẽ có thể dễ dàng vượt qua?Mời ghé thăm fanfic "30 Days With You" này của mình để biết được thêm nhiều điều hư cấu về OTP khổng lồ của bộ phim Miraculous nha ^^....By: khaan_…
"Ta là mèo, không làm mai. Nhưng ta ngồi chính giữa hai người, mỗi ngày, cho tới khi họ tự hiểu lòng nhau."⸻Giữa một vùng biển yên ả nơi nắng không gắt và gió không vội, có một căn nhà gỗ nằm nép dưới bóng dừa.Có một con mèo mang tên Công Chúa - mập ú, gầm gừ, và rất biết cách khiến người ta bước chậm lại.Có hai người đàn ông sống cạnh nhau - không ai nói ra trước, cũng không ai rời đi.Và những buổi sáng dịu dàng, những buổi chiều ngồi cạnh nhau mà chẳng cần lý do, đã dần vá lại những chỗ rách trong lòng họ.⸻Một câu chuyện dịu dàng đáng yêu giữa Công Chúa Mèo và hai quan xúc cát 😂…
đếm đi đếm lại chả mấy ai bình thườngmấy con người mát mát kì cục từ ghét ghét thành iu iu thôi…
"Ta phải ở đây. Không thể ở đây nhưng không ở đây, cũng không thể không ở đây mà lại ở đây." - Neko cố gắng tóm gọn lại một lần nữa; không rõ muốn nói với Thạch hay với chính mình. Sơn Thạch vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Thạch có hai thắc mắc. Một là, bằng cách nào mà người kia có thể biết và nhớ được đủ thứ trên đời như vậy? Hai là, Neko có đang ở đây không?…