Có những năm tháng, chúng ta đã ở rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một lời nói ra, mọi thứ có thể đã khác.View chọn im lặng khi Mim dũng cảm nói yêu, để rồi năm năm sau quay lại, chỉ kịp nhìn người mình từng yêu đứng bên cạnh một người khác.Giữa những tổn thương, những lựa chọn sai thời điểm, và những cảm xúc chưa từng được gọi tên, liệu họ còn cơ hội viết lại đoạn kết cho chính mình?…
tôi,biển và cậu...........plot nuôi dưỡng từ lâu bởi cô gái hèn , nay cô dùng lời văn lủng củng để viết cho aeOOC! câu chuyện không có thật , nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau…
Mùa thu Hà Nội đến mang theo hương hoa sữa dịu ngọt, thoảng qua từng góc sân trường, quấn quýt trong những bước chân vội vàng của tuổi học trò. Đó là khoảng thời gian những rung động đầu đời khẽ chớm nở, lặng lẽ như hương hoa bay trong gió, không ồn ào nhưng đủ để đọng lại sâu trong lòng. Giữa những ngày tháng trong trẻo ấy, có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những cảm xúc mơ hồ chưa gọi thành tên, những khoảnh khắc lưu giữ mãi trong ký ức. Như chính mùa thu và hương hoa sữa, mọi thứ đều nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng mang chút vấn vương, để lại những dư vị khó quên suốt những năm tháng sau này.🍂Ngọt như nắng thu vừa rải xuống,Ngào ngạt khắp góc nhỏ sân trường.Hoa trắng như nét tình e ấp,Sữa thơm lưu dấu tuổi thanh xuân.…
Một cậu học sinh nhà quê tên Hạnh lên Hà Nội học cấp 3, mang theo lời bố dặn: "Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công." Cậu học rất giỏi, nghĩ lớn hơn tuổi, đói thoát nghèo và đói được công nhận đến mức bắt đầu xem nhiều người quanh mình như bậc thang, lực cản hoặc phép thử. Ở trường mới, Hạnh gặp Linh Linh, một cô bạn sáng, giàu, giỏi tiếng Anh, chơi piano rất hay và sinh ra gần như ở vạch đích. Giữa hai người mở ra một quan hệ vừa giúp nhau vừa kéo nhau vào vùng rung động đầu đời.Trong lúc đó, bố Linh Linh là Trần Minh Quân, một người lớn thành đạt và cực kỳ sắc, nhìn ra tham vọng của Hạnh rồi chìa ra những cơ hội thật: lớp chọn, tài liệu, người quen, hướng đi dài hạn. Cái giá của cơ hội là một món nợ vô hình và một hệ giá trị lạnh: muốn đi xa thì phải biết cắt bỏ phần mềm, phần chậm, phần người.Series không dừng ở hết lớp 12. Từ lớp 10 tới lúc ra trường, truyện đi theo câu hỏi trung tâm: Hạnh có thể tiến rất xa, nhưng cậu sẽ còn lại là ai khi thật sự làm theo câu dặn ấy đến cùng, và rồi có dám hiểu lại nó theo nghĩa mềm hơn không? Ở phần cuối, câu hỏi ấy đổi hình thêm một lần: học giỏi có biến được thành thứ chạy được ngoài đời không?…
SE, hoàn. Chap ko hay thì mn cũng đừng cho mình nhiều gạch quá nha, lần đầu nên nhẹ tay hoi. Chú ý, mọi tình tiết đều là giả định do tôi tạo dựng lên. V nhé, chúc các u đọc vv11/6/202226/6/2022…
Có một người đàn ông đã đi qua sáu quốc gia, đứng trước hàng chục cổng trường, chỉ để tìm lại một cái tên anh không còn được phép gọi.Có một người con gái đã đứng sau quầy bar sáu năm, lặng lẽ pha đúng một cốc cà phê, mang đúng một cái khăn ấm - cho một cái tên cô chưa bao giờ dám viết ra.Và có một mùa thu, khi Trần Hoàng Minh cuối cùng cũng học được cách ngủ - mà không gọi tên em.Bốn Mùa Không Gọi Tên Em là câu chuyện về hành trình của một người đàn ông đi qua bốn mùa của Hà Nội - mùa người ta mất, mùa người ta được tìm thấy, mùa quá khứ trở về, và mùa một cái tên mới được gọi lần đầu.Giữa hai người phụ nữ - một là ánh sáng rực rỡ của cả thanh xuân, một là sự lặng lẽ âm thầm như hơi thở - có một người đàn ông phải học cách phân biệt: điều gì là tình yêu anh không thể quên, và điều gì là tình yêu anh không thể sống thiếu.Em - trong suốt câu chuyện này - sẽ không chỉ là một người.…
Ankh chưa từng ngừng ham muốn dù bản thân gã đã thấy hài lòng, chỉ là từ lúc thế giới thiếu đi Kamen Rider Ozu, gã đã lấp đầy trong mình một ham muốn khác. Chỉ bằng một con người.Gã đã làm được.…
Trong show truyền hình, người dẫn chương trình yêu cầu tôi đăng bài lên vòng bạn bè vay 1 triệu. Bạn trai cũ là rapper của tôi lập tức gửi tin nhắn qua. "Ồ, tiêu hết tiền chia tay rồi à?" "Liệu không phải đăng dòng trạng thái này cho một mình tôi xem đấy chứ?" "Chơi đùa tình của tôi mà còn coi tôi là cây ATM à?" "Nói cho cô biết, tôi đã không còn là tên ngốc trước kia nữa rồi" "Tôi sẽ không cho cô một đồng nào đâu!" "Sao cô không trả lời tin nhắn?" "Trộm nói cho cô bí mật này nhé, gần đây tôi nhận một đại ngôn." "Trị giá 20 triệu đấy." "Nhưng giờ tôi thông minh hơn rồi, tôi sẽ không đưa hết cho cô đâu." "Nhiều nhất chỉ đưa cô 19 triệu thôi." "1 triệu còn lại cô đừng có hòng!" "Bên các cô đang gửi tin nhắn kết án à?" "Đã 3 phút trôi qua rồi." "Ấm ức tủi thân." "Thôi vậy, cho em hết đó." Tối hôm đó hot search bùng nổ. Top 1: Lục Yến Châu Hứa Vãn Top 2: Lục Yến Châu tự tiết lộ tình cảm Top 3: Lục Yến Châu - đầu óc yêu đương hàng thật giá thật ---- Nguồn: https://www.zhihu.com/question/(?)505501666/answer/3129273636Nhất lộ sinh hoa https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Nhatlosinhoa&set=a.295000896382019…
Shunichi Noda là một thanh niên bình thường, 21 tuổi sống trong một làng nhỏ. Cậu mồ côi cha mẹ từ sớm, chú và dì đã chăm nom cậu đến năm 15 tuổi thì họ thua lỗ, thất nghiệp. Đối xử với cậu cũng ngày càng tệ nên, cậu chỉ đành bỏ trốn, để tự mình lập nghiệp. Cậu không có gì đặc biệt, ngoài việc tự làm những con búp bê lưu niệm và bán chúng ở chợ để kiếm sống. Hirata Jo là một vị quan khá có tiếng trong triều đình, 22 tuổi nói chung là ngoài việc khó tính, lạnh lùng thì hắn còn rất đẹp trai nữa. Mà tính cách đã vậy lại còn có quyền lực, không ai là không sợ hắn. Một ngày nọ..…
Author: Toriki ~ MiRating: PG-13Paring: Khải NguyênThể loại: BxB, ngược nhẹ, HE, ít đườngSummary: Đời đời một bổn thiếu gia như ta đây lại phải ở dưới chân nhà ngươi à. Đáng ghét a~~ Thật sự rất quá đáng mà Ọ_Ọ_____________E hèm! Sau đây Toriki thay mặt Mi nói cái này. Chính các là 2 con râm tà biến thái ngồi trong lớp mà suy nghĩ nội dung thì thiệt là bá đạo. Hị hị. Lần đầu tiên 2 con tâm đầu ý hợp. Mong mọi người ủng hộ *cuối đầu*…