Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
Hoàn cảnh đẩy đưa em đủ điều .Em không biết yêu như thế nào?.Gia cảnh của em làm sao xứng được với anh. Em yêu Anh và Anh cũng yêu em nhưng không thể bước qua được ranh giới ấy .Thôi xin đành hẹn lại kiếp sau đôi ta cùng chung đường.…
Author: Ốc chạy trên láSummary:Boboiboy, vị anh hùng của cả ngân hà.Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu đã vô tình nhặt được một quả cầu năng lượng vốn không được ghi chép ở bất cứ đâu. Bản tính Boboiboy lương thiện, lại thêm TAPOPS hiện cũng không còn một chỗ trống nào khác cho việc nghiên cứu nguồn gốc của quả cầu đó. Nên Boboiboy đã quyết định đưa nó về trái đất tạm thời, cùng chung sống với cậu và Ochobot........."Cậu tên là gì?""Tớ là.... Timebot."........Chỉ là, Boboiboy không ngờ được rằng, cuộc gặp gỡ này lại là mở đầu cho một thảm hoạ.n không hề liên quan đến canon, chỉ là thiết lập riêng của mình mà thôi.Có một chút hint Ocxchar, ai không thích có thể clickback.…