" Thanh xuân không phải chỉ có những năm cấp 3 là tươi đẹp nhất nhưng những năm cuối cấp đó lại tô điểm cho bức tranh thêm muôn vạn sắc màu khiến ta nhớ mãi " Mọi thứ...à không , phải là TẤT CẢ, chỉ là sự ảo tưởng. Tiết thật đấy , xem ra chúng ta chỉ trả nợ nhau thôi...…
Tôi nghe nói, ' Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời'.17 tuổi, tôi cũng đã từng cất giấu hình bóng một người con trai trong lòng, một người con trai tôi từng thương.…
Có những mối tình không phải vì hết yêu mà kết thúc...mà vì yêu quá nhiều nên đành buông tay.Nắng Xuân Hồng là câu chuyện của những trái tim đã từng cháy hết mình vì tình yêu - để rồi học cách chấp nhận mất nhau trong lặng lẽ.Giữa những tháng năm thanh xuân rực rỡ ấy, họ đã gặp nhau, yêu nhau,và cũng đánh mất nhau...Nhưng sau tất cả những cơn bão giông, điều còn lại không chỉ là nỗi đau -mà là cách họ học để bước tiếp.…
Người ta bảo thanh xuân giống như một cơn mưa rào.Niên thiếu của tôi là một giấc mộng mang tên cậu.Tôi đã từng ngỡ cậu chỉ là ảo ảnh - một người không tồn tại - ngoài giấc mơ.Nhưng hóa ra, chính tôi mới là kẻ bị mắc kẹt giữa giấc mộng.Cậu là Lâm Chi Niên - là mùa thu dịu dàng giữa màu hạ nắng cháy.Tôi là Mộc Miên Hạ - là người lạc trong cơn mộng, nguyện cả đời đắm chìm.Nếu cậu vốn chỉ có trong dòng kí ức - thì xin cho tôi ngủ mãi trong giấc mơ mang tên cậu.…
SE, hoàn. Chap ko hay thì mn cũng đừng cho mình nhiều gạch quá nha, lần đầu nên nhẹ tay hoi. Chú ý, mọi tình tiết đều là giả định do tôi tạo dựng lên. V nhé, chúc các u đọc vv11/6/202226/6/2022…
Viết cho một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt đã cũ. Lấy cảm hứng từ bộ phim "5 centimeters per second" cùng với bài hát "Chờ ai" của Cam. Và cả chính những ngày tháng niên thiếu qua xa mãi của bản thân. Một thời rất thực.…
(one shot), đây là lần đầu tớ viết truyện, mà câu truyện tớ viết chính tớ đã trải qua rồi, các cậu có thể coi như đây là một dạng nhật ký cũng được, vì đây là lần đầu tớ tập viết, nên tay còn run, văn phong còn chưa được tốt, có gì các cậu cứ góp ý nhé, tớ cảm ơn…
Có một người đàn ông đã đi qua sáu quốc gia, đứng trước hàng chục cổng trường, chỉ để tìm lại một cái tên anh không còn được phép gọi.Có một người con gái đã đứng sau quầy bar sáu năm, lặng lẽ pha đúng một cốc cà phê, mang đúng một cái khăn ấm - cho một cái tên cô chưa bao giờ dám viết ra.Và có một mùa thu, khi Trần Hoàng Minh cuối cùng cũng học được cách ngủ - mà không gọi tên em.Bốn Mùa Không Gọi Tên Em là câu chuyện về hành trình của một người đàn ông đi qua bốn mùa của Hà Nội - mùa người ta mất, mùa người ta được tìm thấy, mùa quá khứ trở về, và mùa một cái tên mới được gọi lần đầu.Giữa hai người phụ nữ - một là ánh sáng rực rỡ của cả thanh xuân, một là sự lặng lẽ âm thầm như hơi thở - có một người đàn ông phải học cách phân biệt: điều gì là tình yêu anh không thể quên, và điều gì là tình yêu anh không thể sống thiếu.Em - trong suốt câu chuyện này - sẽ không chỉ là một người.…
*Tiểu thuyết tuổi học trò,gl,HE*...-Tôi đã từng nghĩ rằng tuổi trẻ của mình sẽ trôi qua một cách rất bình thường.Cho đến khi em xuất hiện.Từ những ánh mắt vô thức tìm kiếm nhau giữa đám đông, những lần lén nắm tay dưới gầm bàn, cho đến lời tỏ tình run rẩy nơi dãy hành lang vắng người.Chúng tôi đã từng yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.Đây là câu chuyện về em.Và cũng là câu chuyện về mối tình đầu mà tôi đã mang theo suốt rất nhiều năm sau đó...-Lần đầu tớ viết tiểu thuyết,mong mọi người thông cảm và góp ý cho những thiếu sót của tớ ạ><…
"Có những người chỉ định gặp một lần. Nhưng cũng có những người, vừa gặp đã vô tình bước vào cả tuổi thanh xuân của mình."Dương Kỳ chưa từng nghĩ người đàn anh được cả trường ngưỡng mộ ấy sẽ xuất hiện trong cuộc sống mình.Từ một lời giới thiệu của bạn thân, khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn bởi những lần chạm mặt, những câu đùa vô thưởng vô phạt và những buổi chiều ngập nắng.Mùa hè năm ấy không có những lời tỏ tình ồn ào.Chỉ có hai trái tim âm thầm tiến lại gần nhau, cùng một lời hẹn kéo dài hơn cả một mùa hạ.cre ảnh: pinterest(1 câu truyện thanh xuân zườn trg đc tạo nên do tg quá rảnh. đc cho vui, k toxic nha :D)…
Tác giả: không cóThể loại: tình cảm, học đường, tiểu thuyết thiếu niênTình trạng: đã hoàn thànhMỗi người đến và rời xa ta trong cuộc đời đều có một sứ mệnh riêng, một lí do riêng, đó là những người dạy ta cầm bút vẽ nên chính cuộc đời của mình...Updated: 2:15pm, 170727…
Hana Kazuma bị lạc khi xem xong giải đấu bóng chuyền tại sân vận động tại Tokyo, cô chạy loanh quanh và càng bị lạc. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói cười đằng sau, cô quay lại và chạy lại chỗ họ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô đã đổ gục Ushijima từ lần gặp mặt ngoài đời này và tìm cách tiến gần hơn đến anh. Lịch đăng: 2 chap/1tuần Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và đọc truyện ạ…
Một cậu học sinh nhà quê tên Hạnh lên Hà Nội học cấp 3, mang theo lời bố dặn: "Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công." Cậu học rất giỏi, nghĩ lớn hơn tuổi, đói thoát nghèo và đói được công nhận đến mức bắt đầu xem nhiều người quanh mình như bậc thang, lực cản hoặc phép thử. Ở trường mới, Hạnh gặp Linh Linh, một cô bạn sáng, giàu, giỏi tiếng Anh, chơi piano rất hay và sinh ra gần như ở vạch đích. Giữa hai người mở ra một quan hệ vừa giúp nhau vừa kéo nhau vào vùng rung động đầu đời.Trong lúc đó, bố Linh Linh là Trần Minh Quân, một người lớn thành đạt và cực kỳ sắc, nhìn ra tham vọng của Hạnh rồi chìa ra những cơ hội thật: lớp chọn, tài liệu, người quen, hướng đi dài hạn. Cái giá của cơ hội là một món nợ vô hình và một hệ giá trị lạnh: muốn đi xa thì phải biết cắt bỏ phần mềm, phần chậm, phần người.Series không dừng ở hết lớp 12. Từ lớp 10 tới lúc ra trường, truyện đi theo câu hỏi trung tâm: Hạnh có thể tiến rất xa, nhưng cậu sẽ còn lại là ai khi thật sự làm theo câu dặn ấy đến cùng, và rồi có dám hiểu lại nó theo nghĩa mềm hơn không? Ở phần cuối, câu hỏi ấy đổi hình thêm một lần: học giỏi có biến được thành thứ chạy được ngoài đời không?…
"Hoàng hôn lặn vào lòng biển, ánh sáng của biển ôm lấy hoàng hôn."Hải Minh là biển rộng - Tịch Dương là hoàng hôn. Biển khơi vô định, có lúc trầm lặng, có lúc dâng sóng, có lúc lại phải cuốn theo dòng chảy của thời gian mà rẽ hướng đến những phương trời xa xôi. Thế nhưng, dù đại dương có bao la và trôi dạt đến đâu. "Quỹ đạo của biển" muôn đời vẫn thế: Sóng luôn tìm về bờ, và biển luôn dịu dàng ôm trọn lấy ánh hoàng hôn buông xuống vào cuối ngày. Dù trải qua bao năm tháng chia xa, quỹ đạo cuộc đời của Hải Minh vẫn chỉ hướng về một người duy nhất - Tịch Dương.…
18+ với sự cố gắng và vụng về. Những mối tình đơn phương hay thoáng qua của tuổi trẻ. 18+ với nhiều nhiệt huyết cho tương lai. Một mình đơn độc giữa thành phố xa lạ. 18+ với lòng tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn từng ngày. Và 18+ của tôi đang tiếp diễn..…
Hoàn cảnh đẩy đưa em đủ điều .Em không biết yêu như thế nào?.Gia cảnh của em làm sao xứng được với anh. Em yêu Anh và Anh cũng yêu em nhưng không thể bước qua được ranh giới ấy .Thôi xin đành hẹn lại kiếp sau đôi ta cùng chung đường.…
Truyện mượn nhân vật, kể về mối tình đầu của Kyo.Bản thảo+ Nội dung: Kyo (chủ thớt).Update by: Cua.--------------------------------#Vì hiện tại Kyo bị tịch thu hết các thiết bị cần thiết (điện thoại, máy tính,...) trừ giấy và bút, nên Cua sẽ thay Kyo đăng truyện. Có gì sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng, Cua sẽ sửa và rút kinh nhiệm ạ ^^.*NOTE: Mong mn đừng mang truyện ra ngoài, nếu muốn phải xin phép Kyo trc.…