Đã bao giờ bạn cố chấp tin vào điều gì đó chưa?bạn giữ suy nghĩ của mình theo nhưng quan niệm cứng nhắc sẵn cóhay luôn ghim giữ mãi những sai sót của người khác đến mức có...định kiến?"Thứ đẹp đẻ như tình yêu, lại bị phân biệt bởi giới tính"…
Có những ngày mây trời xám xịt, gió thổi vi vu nhưng lòng người lại vui phơi phớiCó những ngày mây trời trong xanh, cỏ cây tươi tốt nhưng trong lòng lại nhuốm màu trầm tư ~~~***~~~Sống chậm lại một chút, ngắm nhìn kỹ một chút ta sẽ thấy cuộc đời có biết bao những khoảnh khắc diệu kì.Sống chậm lại một chút, hít thở sâu một chút ta sẽ thấy thanh thản biết nhường nào rằng mọi muộn phiền kia chẳng qua chỉ là những gì "bất như ý" của cuộc sống.Ngẫm kỹ lại một chút, nhìn sâu thêm một chút ta sẽ thấy những người xung quanh ta mới đáng yêu, đáng quý làm sao.Rằng thật hạnh phúc khi mình vẫn có thể đứng dưới bầu trời xanh kia mà mỉm cười.…
Chào cả nhà~ Tớ là ErikaT và đây là nhật kí hành trình của tớ và các kiếm zai nhà này. Nội dung có thật (và có ảo). Tình trạng fic là đ hết cho đến khi tớ không chơi TouRan nữa. Nói chung là mời cả nhà đọc. P/s: Đừng copy truyện lung tung sang trang khác mà không có phép nha~…
tôi đây chẳng phải là thi sĩ. tôi chỉ là một kẻ yêu thơ, mượn thơ để lưu lại cảm xúc của chính mình.Có khi nàoNgười vô tình đọc được thơ tôiỞ đâu đó, nơi tôi cất giấuCó hiểu được ý thơ đôi phầnVà nếu khôngLiệu có đọc thêm dăm ba lần?…
Duyên phận giữa anh và cô bắt đầu từ ngày nắng hạ của 6 năm về trước. Lúc ấy cả anh và cô đều là những cô cậu học sinh vừa chuyển lên cấp hai có chút ngây ngô, dại khờ. Học cùng lớp được một năm, anh phải chuyển lên trường điểm. Xa nhau 3 năm, những tưởng tất cả đã dừng lại nhưng rồi, đến ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba, cô hồi hộp lắm, lo lắng lắm. Cô đi đến hòa vào đám bạn của mình đang ngồi ở hàng ghế đá dọc đường vào sân trường. Bỗng từ cổng trường thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai cao cao, đến gần hơn chút nữa, chút nữa, đúng rồi, là anh, chính là anh. Cô không tin nổi vào mắt mình, cô gặp lại anh sau ngần ấy năm xa nhau, cô cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Liệu duyên phận giữa anh và cô có tiếp tục dưới khoảng trời tươi đẹp cấp ba? Liệu anh và cô có duyên nhưng có nợ hay không?Thật ra đây là câu chuyện của mình và crush rồi mình dựng thành truyện nên nó như nhật kí đơn phương của mình vậy đó. 😊Tác giả: Lam Y 🌼…
Thiên tư trung thượng thiếu niên bình thường, lập chí tiến vào Võ Phủ Thánh Địa, truy cầu cực hạn võ học.Nhưng mà đối mặt cạnh tranh kịch liệt khảo hạch, lại có thế gia đệ tử dựa thế áp người, nho nhỏ bình thường thiếu niên như thế nào dừng chân?Tông môn truyền thừa nghiêm khắc giữ bí mật, hạch tâm Công Pháp khái không truyền ra ngoài, tại Công Pháp truyền thừa như thế khó được Thiên Diễn Đại Lục, mặc dù tiến vào Võ Phủ cùng tông môn, muốn học đến đỉnh cấp võ học lại nói dễ vậy sao?Đến từ Thần Vực nho nhỏ ma phương, triển khai một cường giả thế giới.Công Pháp muốn học đi học nhất đỉnh tiêm.Sinh hoạt chức nghiệp muốn chọn tựu tuyển người khác đều không biết đích.Nhiệt huyết quyết đấu, thiên tài cạnh tranh, ba thước thương mang, ngàn dặm thẳng khu, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ…
Đây có thể coi là nhật kí về những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống nhạt nhẽo nhưng cũng rất điên rồ của chính mình, chủ yếu xoay quanh những người bạn cùng phòng là ba bà cô ế cùng tuổi, với tính cách vô cùng khác biệt nhưng cùng dị như nhau.Tiêu đề lấy cảm hứng từ cái tên Nhật kí trong tù của Bác Hồ (dễ nhận ra thôi), tuy nhiên, cái chữ "trại" thì vì sao lại là "trại", các bạn đọc dần rồi sẽ hiểu há há.…