Hôm qua tôi mơ một giấc mộng.Tôi mơ thấy những mảnh kí ức của mình bị đánh rơi, nhưng chẳng thể nào quay lại nhặt lấy chúng khi mà tương lai đang cố gắng kéo tôi rời đi.Vô vọng. Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp ấy, phải chăng đã mất hết rồi ư? Phải chăng tôi chẳng thể có lại chúng một lần nữa?Có tiếng kêu của một chú cá voi "tìm kiếm" đang tha thiết dưới chân tôi.Ngồi lên lưng chú, tôi được dẫn đến một nơi, mang tên "Kí ức quán".• bìa xinh by @phuonganhs_141 aka panki from WHOteam…
cái này là vã nên viết với lại truyện đầu tay hay sai chính tả mong mọi người thông cảm và giúp đỡ _____________tôi là hatsuki vào một ngày đẹp trời tôi bị một chiếc xe tải đâm....cái này làm tôi nhớ tới tình tiết của cuốn truyện tokyo revengers mà tôi đang hóng từng ngày....qua một thế giới khác không biết số phận của tôi sẽ đi về đâu?cùng xem để biết nhé!!lệch truyện gốcnhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi…
-Ooc nặng (hay có thể hiểu đúng hơn là mình chỉnh cốt truyện quá khứ nhân vật)-ĐỪNG MANG TRUYỆN ĐI-CẤM ĐỌC CHÙA-Sẽ Add vài nhân vật ko ở trong game____________________________Văn án (nhỏ)"Tránh ra.""Đừng vậy mà Naib~.""ANH BIẾN ĐI TÊN BIẾN THÁI. ĐI MÀ YÊU CÔ TA."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Cậu cút đi. Đừng lại gần tôi.""Ko phải anh yêu tôi sao Jack.""Đó là lúc trước, còn bây giờ thì ko."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Làm ơn.....tôi xin em hãy tỉnh lại đi tình yêu bé nhỏ của tôi, tôi xin em hãy tỉnh lại đi.""..."…
Thể loại: Mạt thế, Trùng sinh, Cường Cường, Sủng ngọt, Lãnh đạm tang thi trùng sinh hắc hoá cường thụ x trung khuyển mặt dày hay bám đuôi thụ nhưng lạnh lùng với người khác cường côngCp: Cao Hàn (anh) x Lãnh Thiên Di (hắn)Văn án:Lãnh Thiên Di vì bảo vệ đám nhân loại từng là thân nhân của mình mà bị họ đâm sau lưng. Từ cậu bé ngây thơ, trong sáng biến thành một thanh niên âm trầm muốn mang toàn bộ nhân loại và cả thế giới đều phá huỷ, đem những kẻ từng khinh miệt y sống không bằng chếtNhưng y còn chưa kịp đem toàn bộ thế giới xuống địa ngục thì lại bị một tên thích bám người bám theo không rời____________\\\\__________|||||________Thiếu tướng:" Vợ ơi~~ Cho anh theo với~~" Mỗ tang thi:" Ngươi mau cách xa ta ra!!! Con husky này!"…
【Táng hoa - 葬花】- Lời đề.月满梁卫,舶趠风,残花落世,回高空,秋天血染三里路,天下何人泣柔能?Nguyệt mãn Lương Vệ, bạc trác phong,Tàn hoa lạc thế, hồi cao không,Thu thiên huyết nhiễm tam lí lộ,"Thiên hạ hà nhân khấp" Nhu Năng?Trăng đầy Lương Vệ, gió đêm ngày,Hoa tàn rời thế, về trời caoNgày thu máu nhuốm đường ba dặmThiên hạ này ai khóc Nhu Năng?- Văn án.Nghi quốc, Lệnh Chính năm thứ 26. Triệu Nhu Năng, đích nữ Triệu võ (sau là An Lăng hầu), tròn 17 tuổi. Tháng 4 cùng năm, vào đúng ngày đầu tiên của tiết Cốc Vũ, nàng hạ giá lấy lục hoàng tử Châu Bạt - Lương Vệ vương, đóng phủ ở Bắc Châu. Nàng đối chàng là vừa gặp liền ái mộ, dành đời mình yêu chàng và bảo vệ tình yêu của chàng.Hôn nhân ngắn ngủi vỏn vẹn 6 năm. Khi sinh mệnh nàng đi đến điểm cuối, cũng là lúc nhân duyên giữa hai người đã tận. Nàng yêu và trao đi một cách đầy thông cảm. Nhưng ai cũng nói nàng thụ động, nhu nhược. Nàng chỉ không muốn người trong lòng mình đau khổ. Nàng chỉ muốn y hạnh phúc, dù kết cục cuối cùng kẻ chịu tổn hại là chính nàng đi nữa.Nàng chính tay đưa người "sẽ thay đổi cuộc đời nàng" về phủ. Khi người ấy trở thành bạch nguyệt quang trong lòng phu quân nàng, nàng sẵn sàng từ bỏ ý niệm, thành toàn cho người mình yêu và người được yêu thật sự, bảo vệ họ trước giông tố phong ba.Để rồi, khi cái chết gõ cửa, nàng rời đi vào ngày hợp hoan nở rộ.…
Thảo Linh - một sinh viên năm cuối chuyên ngành Nhiếp ảnh, chạy trốn căn bệnh ung thư dạ dày để đến thành phố X, nơi cô muốn tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời.Đình Hy - một cô thợ cắm hoa dịu dàng nhưng mang trong mình quá khứ đầy tổn thương, chọn X làm chốn ẩn náu sau những năm tháng giông bão.Ngọc Minh - cô gái dốc hết tâm can theo đuổi tình yêu, để rồi bị bỏ rơi không thương tiếc giữa lòng thành phố xa lạ.Jean - một đạo diễn trẻ đầy bản lĩnh - vừa muốn chinh phục ước mơ cũng vừa muốn giữ lấy tình yêu.Bốn con người, bốn số phận lạc lối giữa thành phố X. Liệu họ có tìm thấy hạnh phúc sau những đổ vỡ và mất mát?Những lá thư viết dở, những bức ảnh chưa từng gửi đi.Những cảm xúc giấu kín liệu có thể một lần được thốt ra thành lời?…