Sắc thái thứ tư từ nhật quang qua lăng kính của @daisy_0507.Tác giả: oathsworn (onelastchence)Truyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện.Dịch: QT + Google TranslateEdit: DaisyMình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào AO3 ủng hộ tác giả ^-^.…
Nagumo nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết, có lẽ gã sẽ lìa đời, tắt ngúm hơi thở và lạnh dần thân xác vào một ngày ảm đạm (mà chắc chắn sẽ không phải hôm nay). Gã thở dài, bật cười, và trong một giây phút nào đó, gã đã nhớ đến Shin. ____Writer: Lolita (FB)Đây là commission mình đặt, vui lòng không đem đi đâu khác.…
Summary:"Sanji." Không để tâm đến lời châm chọc của Sanji, Luffy thì thầm, đưa tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay của Sanji, nhăn mặt vì cái rát vết thương lớn ở bên vai nhưng nụ cười thân thuộc vẫn hiện rõ trên môi. "Em muốn anh làm đầu bếp của đời em." "Thì anh đã là đầu bếp của mày rồi mà." Sanji chau mày, đưa tay giữ nhẹ vị vua hải tặc trẻ tuổi nằm yên trên giường, thật là hết nói nỗi, vết thương vẫn còn chưa hết đau kia mà. "Mau dưỡng thương đi thuyền trưởng, đừng có cố làm bung chỉ ra. Chopper mới thay băng cho chú mày sáng nay thôi đấy.""Ý em không phải thế." Luffy lắc đầu, nụ cười dịu, chất chứa đầy yêu thương, ánh mắt cậu ánh lên vẻ nghiêm túc lạ thường, cậu hắng giọng, lặp lại lời nói vừa nãy. "Em muốn anh, Sanji. Em muốn anh là đầu bếp của đời em."Hay Sanji, Luffy và cuộc trò chuyện về tương lai sau này.…
<< you're mine >>chayoung đột ngột gặp lại người yêu cũ và vincenzo muốn phát điên lên đi được!author: capriho3edit / translators: chuing;; đã có sự cho phép của tác giả! vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa được cho phép…
"Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã. Cậu để lại trong lòng tôi những cảm xúc khó tả. Chỉ là cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nán lại dừng chân dưới cơn mưa. Nhưng có lẽ những cảm xúc tưởng chừng như đơn giản ấy lại là tất cả đối với tôi... Cậu có lẽ chẳng thể hiểu được giông bão được gieo sâu kín trong tâm hồn này. Ngày ấy, ngày mà trời đổ mưa, tôi ước tôi có thể gặp cậu và nói lên thật lớn rằng... tôi yêu cậu rất nhiều."Chắc hẳn đối với nhiều người, việc được lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách bên cửa sổ là lúc mà họ cảm thấy yên bình nhất. Việc được nô đùa dưới dòng nước mát của thời tiết thật sự rất vui đối với bọn trẻ tinh nghịch. Nhưng đôi khi cũng chính khoảng khắc ấy... khoảng khắc mà hạt mưa rơi xuống, lại là lúc mà người ta cảm thấy buồn nhất... Những kỷ niệm, những cảm xúc, những câu chuyện cũng từ đó mà ùa lại. Dù vậy, cũng chỉ dám hy vọng rằng sau cơn mưa, những muộn phiền cũng được gột rửa, cũng được tuôn đi theo dòng nước. Hy vọng rằng sau cơn mưa, mình sẽ tìm lại được hạnh phúc...…
Title/Tên: A tribute to my own state of ruin (nghĩa là "Anh đã góp phần vào nỗi điêu tàn của em", nhưng nghe hơi bị sượng nên mình đã chọn một cái tên Việt Nam khác XD)Author/Tác giả: lillyfan16 (Bản gốc xem ở Portkey.org)Translator/Dịch: MaeveRating/Xếp hạng: PG13Pairing/Cặp đôi: Hermione/Harry/GinnyGenre/Thể loại: tình cảm, tâm lý, POV, AU, songficStatus/Tình trạng: Hoàn thànhEra/Thời điểm: Dựa trên sách từ tập 1 - 5Summary/Tóm tắt: Một khi đã tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Eiffel ở Paris thì làm sao tôi còn bằng lòng được chỉ với việc ngắm nó qua tranh? Một khi đã nếm hương vị điêu tàn của một chiếc crème brulee, làm sao tôi còn bằng lòng được với một chiếc bánh bích quy sô cô la cứng và nhạt nhẽo mua ở tiệm? Một khi tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của phép thuật mà cây đũa phép mang lại, làm sao tôi còn có thể quay về sống những ngày không có nó.Song/Bài hát: Postcard from Paris trình bày bởi The Band Perry.Mình chỉ reup fic tại đây cho dễ đọc thôi ạ, còn lại đều thuộc về Viet Harmony's Blog.…
Sắp ss5 rồi, và tôi quyết định ngồi lại gặm đường các ss trước ( ˙꒳˙ ) và thực sự là đường càng cũ càng ngọt các cô ạ, quắn chết tôi (〃'∀`) Nghỉ dịch rảnh rỗi không có việc gì làm, thôi thì tổng hợp lại rồi gặm dần đợi đường mới (〃'∀`)…
_ Tôi dành cả một đời để ngắm chị, tiếc là chưa thể nói với chị một lời._ Từ ngày chị chết đi, ngài ấy cũng chẳng qua lại với ai nữa. Tôi biết ngài ấy yêu chị nhưng cách yêu của ngài ấy đáng sợ quá. _ Đây là thứ tôi để lại cho mình, để lại cho chị và cả cuộc đời đau thương của chị._ Mong hai đứa nhỏ sau này chẳng giống như cha chúng. Đừng làm khổ người chúng yêu như cái cách ngài đã làm với chị.…
"Cuộn camera chứa đựng những câu chuyện xinh đẹp giữa Hira và Kiyoi", đây là tên mình đặt cho series oneshot này.Hira x KiyoiUtsukushii KareNẾU BẠN ĐỌC ĐƯỢC BẢN DỊCH TẠI NƠI KHÁC NGOÀI WATTPAD THÌ LÀ TRANG ĂN CẮP. CÓ THỂ ỦNG HỘ MÌNH TẠI WATTPAD SMARTESTCHICK NHA. CẢM ƠN BẠN NHIỀU.…
Title: Merry Kischtmas (Giáng kinh vui vẻ)Author: AdamolupinRating: KPairing: Harmony, Ron/PansyGenre: humor, fluffDisclaimer: Fic dịch từSummary: Một mùa giáng sinh bận rộn cho cả Harry và Ron đồng thời là ác mộng đối với Hermione.*THIS WORK IS UNDER PERMISSION *…
Potter đang phát triển một thói quen rất đáng lo ngại là ngẫu nhiên dồn mạnh Draco vào những bức tường tại lâu đài.Faith WoodLink gốc được ghi ở phần đầu tác phẩmTác phẩm không thuộc về tôiĐã có sự cho phép của tác giả…
Tóm lược: Draco gấp origami. Harry thu thập chúng. Tất cả chúng. Đó không phải là vấn đề, anh ấy chỉ ... anh ấy thích chúng, rất nhiều.Tác giả: DorthyAnn ~Link gốc sẽ được ghi trong phần đầu truyệnTác phẩm không thuộc về tôiBản dịch đã có sự cho phép của tác giảNgọt nè:)))…
Nguồn: Thư Viện Ngôn TìnhLink truyện: http://thuvienngontinh.com/truyen/chi-yeu-minh-em/#listchapterNguồn convert: Củ Lạc TTVChuyển ngữ: Ching Ling + SOLOKAKOBiên tập: IrisĐộ dài: 47 chương + 2 ngoại truyệnVĂN ÁN:Cố Tuần: Theo đuổi rồi đá, đá lại theo đuổi, em chơi vui lắm hả?Tưởng chừng Hổ Phách là người phức tạp nhưng hóa ra là người rất đơn giản.***Phòng ngủ chính và phòng khách trống không là vì Cố Tuần muốn để cho Hổ Phách tự bày trí theo sở thích của mình, thế nhưng trong phòng khách cái gì cũng có, Hổ Phách bị Cố Tuần bế đến giường đôi, vẫn còn rất mù mịt: "Anh nói vậy là có ý gì?"Cố Tuần cười như không cười: "Không có ý gì cả, chỉ là thấy có nên khiến em nhớ lại hay không?"Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, Cố Tuần cầm tay Hổ Phách đặt lên cơ bụng mình, cởi từng cái nút áo ra, "Lúc cởi nút áo lần đó em cũng như thế này..."Ngón tay Hổ Phách nóng lên, muốn rút tay về, da mặt nóng hổi, phủ nhận: "Em không có.""Em dám nói nói em không có à?" Cố Tuần áp xuống một nụ hôn nóng bỏng, như dấy lên ngọn lửa trong người cô.Váy bay đến chân giường.…
"Chúng ta có thể làm bạn, nếu mày muốn," hắn nói, thờ ơ và bất cần."Điều tao muốn," Potter nói một cách nghiêm túc, "là hôn mày." Draco mém rớt cả quay hàm, cảm nhận được những sợi tóc rơi xuống chạm vào mắt khi hắn quay lại nhìn Potter. "Gì cơ?" hắn thở ra."Tao nghĩ điều tao muốn là hôn mày," Potter ủ rũ nhắc lại, không xuất hiện dấu hiệu cho thấy đây là một trò đùa. "Mày nghĩ?" Draco cố bình tĩnh, tự hào vì vẫn kiểm soát được bản thân.Đôi lông mày nâu của Potter nhanh chóng nhướn lên nhưng rồi Draco không thể suy nghĩ hay động đậy hay cả thở vì Potter đang nghiêng người và khẽ vuốt má hắn. "Tao biết," Potter nói, ngay lập tức và hôn hắn.Tác giả: loveglowsinthedarkLink truyện được ghi ở phần đầu tác phẩm để tránh bị spamTác phẩm không thuộc về tôiĐã có sự cho phép của tác giả :33…