Nam chính và nữ chính gặp nhau trong một vụ đụng xe nhẹ. Hai người không ai ưa ai. Điều trùng hợp là hai người học chung một trường đại học tên là Na Jal. Hai người đang là sinh viên năm 2. Nữ chính thuê nhà của nam chính. Sau một thời gian ở chung nhà và học chung trường ,hai người đã có tình cảm với nhau..............(Đây là câu chuyện đầu tiên mong mọi người góp ý :))…
là văn, là thơ, là tôi. " cậu ấy không còn đi cùng tôi trên con đường này nữa. vậy thì tôi dù chỉ có một mình, dù có gặp phải đau đớn đến cách mấy, có cô đơn đến cách mấy, cũng phải ráng bằng mọi cách lết về đến đích. vì việc chờ đợi cậu ta quay lại cùng tôi bước đi tiếp, dường như là vô nghĩa, hoang đường.thay vào đó, tôi sẽ chờ cậu ấy ở điểm cuối con đường, có thể là cậu ấy, hoặc một người nào khác. nếu cậu ấy thật sự vẫn còn yêu tôi, vẫn còn muốn bước tiếp chặng đường mà cậu ấy đã bỏ lỡ, thì cậu sẽ gặp tôi ở đích đến, sau khi cả hai ta đều đã trải qua cùng một nỗi đau, cùng một nỗi buồn, cùng một sự cô đơn... "…
|Đây là mảnh vụn về tâm sự của Lune|• Lấy bối cảnh là khoảng thời gian cấp ba của Lune phải trải qua nhiều điều khó nói• Là ghi chép khái quát về cuộc sống của Lune×WARNING×: "CÂU CHUYỆN KHÁ NHẢM NHƯNG ĐÓ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA LUNE"…
Một cái xóm loạn cào cào ;;-;;Couples: Samhoon, Baehwi, Chamseob, Hakwoong, Jren, Guanho, Ongniel,....Au: imNCKK1997 Đôi lời: Tác phẩm đầu tiên của Chu viết về tập thể 101 con người kia =)))Đem đi đâu báo với chủ nhà giúp.Bản quyền của imNCKK1997 và chỉ có duy nhất tại Wattpad VNStarted: 27/7/2017•Nếu các bạn đang đọc trên các trang web khác không phải Wattpad xin hãy tới Wattpad đọc bản gốc nhé ❤️…
First art book ever○•○Nhật ký vẽ tranh của dân vẽ nghiệp dư^-^Vì là nghiệp dự nên nếu các bạn thấy thích thì hãy bình chọn còn nếu không đẹp thì cho mình xin lỗi nha><…
Ai rồi cũng sẽ chết.Nhưng nếu bạn biết chính xác ngày mình sẽ chết - liệu bạn sẽ sống khác đi không?Từ nhỏ, tôi nhìn thấy những con số kỳ lạ trên cơ thể người khác - như một đồng hồ đếm ngược.Tôi không hiểu nó là gì, cho đến ngày bố mất.Tôi đã biết trước.Và từ đó, tôi sống như thể mỗi ngày là ngày cuối.Cho đến khi gặp Duy Ly - một ánh sáng lặng lẽ giữa cuộc đời tôi.Một người khiến tôi tạm quên đi những con số. Khiến tôi muốn sống thêm, dù chỉ một chút.Nhưng rồi ánh sáng ấy cũng vụt tắt...Và hôm nay, đồng hồ của tôi chỉ còn lại 1...…
"Chào cậu, tranh bạn khá ấn tượng đấy, có thể cho tớ biết nên gọi cậu là gì không?" Câu hỏi ngày đầu tưởng chừng như vô tình mà lại khiến cho bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh, mỗi một kí ức nhỏ về cậu, tớ đều không nỡ quên. Thật tuyệt vì chúng ta gặp lại nhau, ngỡ rằng tớ chỉ đơn phương thích cậu vậy thôi, nào ngờ cậu cũng thích tớ, nếu ngày đó tớ không dám mở lòng, chúng ta đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi. "Ừm, đúng vậy, cũng nhờ cậu, Lam à, nếu không Hạ Miên tớ không biết sẽ ra sao nếu thiếu cậu đây." Hai người nhìn nhau, rồi lại bật cười trong hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn.…
"Con người ta có lẽ không thể nhớ rõ mình quen một ai đó vào lúc nào, đã bao lâu, có những kỷ niệm gì. Nhưng First lại nhớ hết thảy mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhặt."..Author: K…
"Chỉ cần là em hát, dù cả thế giới này có ngừng nghe nhạc, anh vẫn sẽ đứng sau lưng đàn cho em..."Tle và First - một người là những phím dương cầm trầm mặc, một người là luồng hơi ấm thổi hồn vào từng nốt nhạc. Giữa ánh hào quang của giới nghệ thuật, họ tìm thấy nhau như hai tần số rung động trùng khớp, cùng dệt nên bản giao hưởng mang tên "Chương Cuối". Đó không chỉ là một tác phẩm để đời, mà còn là lời thề nguyện về một tương lai nơi thanh âm và tình yêu sẽ vĩnh viễn hòa quyện, chẳng thể tách rời.Thế nhưng, bản giao hưởng cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng đi đến nốt nhạc cuối cùng. Một nốt lặng nghiệt ngã rơi xuống khi giai điệu đang rực rỡ nhất, mang First rời xa khỏi khuông nhạc của hai người. Cậu biến mất như làn hơi ấm giữa mùa đông, để lại Tle đơn độc với những ô nhịp trống huếch và một lời hứa dở dang.Để rồi, khi "Chương Cuối" được vang lên giữa nhà hát lớn, người ta chỉ thấy một chiếc micro cô độc đứng lặng im dưới ánh đèn spotlight. Tle vẫn đàn, môi vẫn mấp máy theo từng lời ca, nhưng giữa khán phòng rộng lớn, tuyệt nhiên không có một giọng hát nào hòa nhịp.Bản nhạc hoàn hảo nhất đời anh, hóa ra lại là bản nhạc im lặng nhất thế gian. Bởi có những người không thể cùng nhau đi đến đoạn kết, không phải vì hết yêu, mà vì điệp khúc vừa cất lên, người hát đã vĩnh viễn hóa thành hư vô.…
Tình đơn phương.He was my first heartbreak, my first unrequited love...."Anh xin lỗi, nhưng ngoài cậu ấy ra ...anh không thể dung nạp thêm bất kỳ ai nữa rồi."Tình tiết diễn biến câu chuyện cũng như cái tên của nó. Là một tình yêu không được đáp lại. Không phải là vì không yêu, mà chính là do yêu quá nhiều nên cảm thấy tội lỗi.*note: Các cá nhân, tổ chức, địa danh v..v..xuất hiện trong truyện đều không liên quan đến thực tế.…
Anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đó không phải là lời thách thức hay một lần chấp nhận thử thách của bạn. Đó là từ tận đáy trái tim.Em nhớ anh, nhớ từng thời gian mình ở bên nhau, từng câu nói từng hành động nhỏ.…
1 cô ca sĩ tiềm năng, xuất thân từ một nhóm nhạc idol, với vẻ ngoài đáng yêu nhưng hình tượng lại là trong nóng ngoài lạnh, bên trong lại cầu toàn khó tính, thái độ lúc nào cũng lạnh lùng , vì vậy nên luôn hút thật nhiều fan nữ.1 nữ diễn viên tài năng xuất sắc đang lên là loại nữ thần trong sáng của màn ảnh, là hình mẫu của tất cả đàn ông mong muốn, lại tự cao đem mình trở thành thứ khó mà chạm đến.Họ mà để đối phương liên quan đến cuộc sống của bản thân, chính liều mạng... "Kim Yong Sun, từ khi nào cô được quyền dùng thân thể tôi bừa bãi như vậy ?". Jung Wheein "Vậy Innie khi nào mới để tôi tự tắm đây ?". Kim Yong Sun…