"Trượt ván" - Một bộ môn vô cùng khó giữ thăng bằng. Đó là hầu hết suy nghĩ của những người lần đầu nghe đến nó, chơi nó. Nhưng nếu bạn đã thành thạo bộ môn nó, bạn sẽ thành thần tượng của nhiều người, trở nên nổi tiếng, giàu có. Và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu bạn thực sự yêu thích và hứng thú khám phá trượt ván và sẵn sàng tham gia các cuộc thách thức trong "S".Đừng tin vào những cái ở trên, nội dung của truyện hổng có liên quan gì đến nó cả.…
Thể loại: ngược trước sủng sau, HE hay SE tùy tâm trạng và tình tiết sau này :))"5 năm trước em rời xa tôi 5 năm sau tôi trở lại với một thân phận khác, nhất định phải khiến em trở về bên tôi bằng mọi giá" _ Nam Woohyun " 5 năm trước tôi rời xa anh 5 năm sau tôi gặp lại anh với một thân phận khác, thật sự lúc đó tôi không muốn rời xa anh" _ Kim Sungkyu…
Seoul của những năm sau đó, ngày mùa đông tuyết rơi lạnh căm, đôi bàn tay nhỏ vốn đã buốt cả lên vẫn đi tìm chỗ có thể sưởi ấm cho chính mình, Woohyun cho tay vào túi áo người đàn ông bên cạnh, tìm được hơi ấm rồi lại sung sướng mỉm cười. Đôi má và mũi vì lạnh mà đỏ cả lên, đôi mắt cười nhắm tít lại vì được anh sưới ấm cho bằng đôi bàn tay rộng lớn. Mùa Đông năm nay rét buốt lạ thường, thật may vì Nam Woohyun vẫn có Kim Sunggyu cùng nắm tay sưởi ấm bước đi cạnh bên. Woohyun thích cùng anh dạo phố mỗi khi đêm xuống, cùng nắm tay anh lượn lờ nơi này nơi khác như bao cặp đôi cùng làm. Họ sẽ cùng ra bờ sông Hàn hóng gió, có khi sẽ lại tạt vào quán rượu nào đó bên đường, cũng có lúc sẽ chỉ lượn lờ vài con phố nhộn nhịp. Hôm nay cũng như bao đêm trước đó, Woohyun cố hỏi xem anh đang đưa mình đi đâu, Sunggyu lại chỉ ậm ừ cười không nói... đến khi nhận ra con đường quen thuộc, cậu khẽ trầm tư, đáy mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc cùng nuối tiếc lạ thường, con đường đi đến KSPO Dome...…
Title: We are creatures on the verge of insanity(phrase.) chúng ta ai cũng điênAuthor: Shiroko Yuuki a.k.a Tiểu Bạch TửDisclaimer: Họ không thuộc về tôiCategory/Genre: Romance Length: One-shotStatus: FinishedWarning:✔️Ảnh trong truyện không thuộc về tôi.✔️Xin đừng mang đi khi chưa có sự xin phép.…
Anh đến với tôi vào một ngày nắng đẹp , ấy vậy mà lại bỏ tôi đi vào ngày mưa buồn . 20170904- Truyện kể theo ngôi thứ nhấtVui lòng không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả . Nếu có nhu cầu , cmt trực tiếp vào truyện , nhắn tin thì mình không thể rep được…
Một cậu nhóc đi gặp bạn của mình khi nhận được một cuộc điện thoai khẩn từ bạn mình. Cậu đi tìm và vướng phải một vụ bắt cóc, cuộc sống của cậu thay đổi từ lúc đó. Cậu bị đem tới một căn phòng thí nghiệm và bị thí nghiệm lên người những thứ kì lạ. Chúng ta hãy cùng xem cậu chuyện của cậu nhóc này ra sao nhé.…
Author: Lee Min HaRating: TNote: Đây là đứa con tinh thần mà mị đã mất công mất sức tạo ra nên mong mọi người đừng mang nó đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mị :)***Cơn mưa rào mùa Hạ, đến bất chợt và đi rất nhanh. Sau cơn mưa những tia nắng cuối ngày chảy xuyên qua tán cây cổ thụ. Đâu đó trên ngọn cây kia, một quả bóng bay màu vàng của ai đó tuột tay bị bay lên mắc vào cành cây, lấp ló biểu tượng hình vô cực, mặt trời sẽ không bao giờ lặn...…
29/4/2024Tác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niềm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan._ngày nắng hạ, tớ đem cậu làm hoa ngọt của tớngày mây đen, tớ đem cậu làm mồ chôn của kỷ niệm_present from K YR…
Lee Donghyuck tình cờ phát hiện bản thân bị mắc căn bệnh quái ác "Ung thư dạ dày". Cậu muốn trước khi mất được sống đúng một lần, ngủ cùng người sếp cậu luôn yêu thầm - Lee Minhyung. Tác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan.…
Tên: Đông RụngTác giả: Hae HaeBeta: YiiSummary: "Khi tôi lần nữa ngước nhìn lên bầu trời trong vắt tại đất Hàn, tôi chợt nhận ra, đông rụng rồi...." Tác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan.…