Chúng ta gặp nhau từ một sân khấu, rồi cùng bước lên một sân khấu dài và xa hơn là cả hành trình âm nhạc phía trước. Mong rằng sau những tràng vỗ tay của hôm nay, sau những lần gặp gỡ rồi chia xa, chúng ta rồi vẫn sẽ luôn đồng hành với nhau, cùng trưởng thành, cùng tỏa sáng và cùng chứng kiến những giấc mơ của nhau thành hiện thực.…
Lamoon là một người rất sợ bị từ chối. Cô không ngại làm, nhưng chỉ làm khi mình chắc chắn. Tình cảm có thể che giấu được vì cô không thể đánh mất đi những điều tốt đẹp hiện có.Người cô thương, cô giữ riêng trong tim như một bí mật dịu dàng-đến mức chính người ấy cũng chẳng hay biết.Đây là câu chuyện về những cảm xúc bên trong Diễm Hằng - Lamoon dành cho Phương Mỹ Chi trên hành trình đến gần hơn với người bạn cốt này.Disclaimer: Trong truyện có rất nhiều yếu tố đi theo diễn biến đời thực nhưng những suy nghĩ cảm xúc đều là từ chủ quan của tác giả. Xin đừng lấy những yếu tố cảm quan của mình để suy diễn, khẳng định couple hoặc ngược lại là lên án fan couple.Xin cảm ơn và mong mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này.…
Lí Tống Bạch: "Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngài! Chúng ta cùng trở thành đạo lữ nhé!"Thanh Minh: "Ngươi có tin ta đập nát cái đầu Tông Nam đó của ngươi ra không!"----Trường Nhất Tiếu: "Bổn quân rất thích ngươi, nhất là song tu cùng ngươi đấy Hoa Sơn Thần Long~"Thanh Minh: "Cái tên khốn tà phái chết tiệt! Ta sẽ đập bể đầu các ngươi!"----Bạch Thiên: "Thanh Minh à... ta... ta thích con, con.. có muốn..."Thanh Minh: "Dạo này sư thúc thiếu đòn phải không? Lại đây, để ta đập vào đầu vài cái thì sẽ ổn thôi"----Đường Bảo: "Đại huynh, chẳng phải huynh đã từng hôn ta trong một lần say rượu à? Huynh muốn thử lại không?"Thanh Minh: "Ta phải đánh bể cái đầu của đệ mới được mà"----Thiên ma: "Không ngờ ta lại lần nữa được gặp ngươi.... Chúng ta chính là Thiên Duyên Tiền Định."Thanh Minh: "Sau khi chém đứt tứ chi ngươi thì ta chắc chắn sẽ giã nát cái đầu ngu xuẩn đó"----Truyện viết vì có hứng, không liên quan gì đến mạch truyện chính cả nên khỏi lo bị spoil gì đâu nhá.…
* * Tóm tắt: Sau trận quyết chiến, Thẩm Thanh Thu hoàn thành nhiệm vụ lấp hố được hệ thống cho cơ hội sống lại . Hắn trước hết lo lắng vì không thấy Lạc Băng Hà đâu, sau biết y chỉ là bị Thương Khung Sơn phái đuổi đánh không ở bên cạnh hắn được lúc này mới yên lòng . Sau vài ngày bình tĩnh hắn lại suy nghĩ về Thầm Cửu, trước hắn đã thắc mắc mình xuyên vào thân xác này thì Thẩm Cửu sẽ ở đâu, sau biết về quá khứ của Thấm Cửu hắn lại càng mong muốn tìm được Thẩm Cửu về, đặc biệt là hắn nhận ra tình cảm Thẩm Cửu dành cho Nhạc trưởng môn càng là trăm mối rối rắm.Hành trình tìm lại " Thẩm Thanh Thu " cứu lấy tâm hồn đau khổ ấy🥹…
Tựa: Mỗi Sớm Mai Sóng Sẽ Vỗ Về Bờ Tác giả: Từ ĐôngThể loại: giả hồi ký, cảm hứng lịch sử, bối cảnh kháng chiến chống Mĩ, bộ đội, truyện ngắnGiới thiệu: 1. Hỏi: Sớm mai là cái gì?Đáp: Là khi nước mình độc lập đó.2.Hỏi: Sóng về bờ nghe lạ nhỉ?Đáp: Anh lính gì ơi, anh nhớ nhà không?3.Hỏi: Sẽ là bao lâu?Đáp: Không biết nữa, chỉ biết nó là một lúc nào đó ở tương lai thôi, nhưng kiểu gì nó cũng tới.Lưu ý: - Truyện lấy bối cảnh miền Nam, thời kỳ kháng chiến chống Mĩ.- Tác giả người miền Bắc nên có thể có sai sót khi viết. - Hình tượng của những người lính quân giải phóng miền Nam được tham khảo ở nhiều nơi để xây dựng nên.- Đây chỉ là truyện lấy cảm hứng lịch sử, không phải truyện lịch sử, không phải sách giáo khoa lịch sử, không mang nhiều giá trị tham khảo.- Bắt đầu viết và hoàn thành vào tháng 6, tháng 7 năm 2021, sửa lại vào tháng 9 năm 2025.…