Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng."Forget me not" - Xin đừng quên em Lưu ly, là tên của loài hoa tượng trưng cho tình yêu của đôi ta.Là dù cho cách nhau cả một chân trời, đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên đi tình yêu ngày ấy.#80 - HRNghiêm cấm chuyển ver / re up.…
Tác phẩm: Vũ DuyênTác giả: Băng Kỳ LâmThể loại: Truyện ngắn, hư cấuSố chương: 1 chươngTrạng thái: Đã hoàn thànhÝ tưởng: WattGirlWithGlassesGửi tặng: WattGirlWithGlassesCover designed by Trungthanh-----Một trong những câu truyện viết dựa trên ý tưởng của đọc giả, tác giả chỉ là nhân vật bị động giúp bạn ấy hoàn thiện ý tưởng của mình thôi.-----VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ VÀ CHỦ Ý TƯỞNG.…
Đây là một câu truyện nói về sự đấu trí của một nha hoàn mềm yếu và vị giáo chủ độc tài, lười biếng lười biếng và cực kỳ lười biếng. Cuộc sống khôi hài diễn ra hàng ngày.. 😂Tên khác: Giáo Chủ! Chú ý thanh danhTác giả: Kình Ngư Hợp Hợp Nguồn: Y Y Truyện Độ dài: 71 chapLịch đăng: 2 chap/ngày…
đây là chất xám của tác giả nên không lấy đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả Xin cảm ơn - anh công của chúng ta Hwang MinhuynKim Jaehwan Kang Daniel Ong Seong Woo Park Woojin Lai Kuan Lin - bé thụ đáng yêu Park Jihoon Nhớ vote cho tớ với nhé 😚 đừng xem chùa…
Những truyện teen xoay quanh chủ đề chuyện tình yêu của tuổi mới lớn, nhẹ nhàng lại đầy sức hút luôn khiến bạn đọc phải để tâm đến và nhận được sự ủng hộ đông đảo, truyện phần nào lột tả được cuộc sống thường nhật với những tình tiết sống động, chân thực và gần gũi. Truyện Chồng Tôi Là Một Playboy cũng là một câu chuyện thú vị được giới thiệu đến với bạn đọc, hãy cùng bước vào thế giới đầy màu sắc này.Truyện xoay quanh câu chuyện tình yêu với nhiều thăng trầm có cả vui lẫn buồn, đọc truyện bạn sẽ được trải qua những xúc cảm đầy yêu thương ấy. Không chỉ có vậy mà còn có cả những tình huống hài hước khó quên, không hề màu mè, gần gũi và tự nhiên. Nhân vật chính trong truyện đó là: Park Jihoon (18 tuổi): hoàng tử thứ 6 của chủ tịch tập đoàn trang sức Park Đông. Kang Daniel (18 tuổi): Người thừa kế duy nhất của gia tộc giàu nhất châu Á- Kang Nhật.Vì một tình huống trớ trêu, đã được sắp đặt trước mà nên duyên với nhau:Park Thiện Đông ta làm gì có chuyện dễ chết được như vậy. Hay quá, cuối cùng con cũng đã chịu cưới Kang Daniel. Ba đã bàn với nhà họ Kang rồi chỉ chờ những lời này của con nữa thôi, xíu nữa sẽ đi xem mặt. Ha...ha... - Ba cậu vui vẻ giải thích. Ba không thể làm thế với con, con là hoàng tử duy nhất của ba đó. Không lí nào ba lại muốn bán con - Cậu giận dữ hét lên. Con trai yêu thương nhất nhất của ta. Gã con cho nhà họ Kang chẳng phải rất tốt sao, đó là gia tộc giàu nhất châu Á về đó con sẽ sung sướng - Ông ngồi xuống vuốt ve mái tóc của cậu nóiGiữa những cậu nhóc này…
Couple: Khang Nghĩa Kiện - Phác Chí Huân ( Park Jihoon)Cuộc gặp gỡ giữa một cậu nhóc bị chứng Asperger (tự kỉ thiên tài ) đến từ Hàn Quốc Park Jihoon ( sau này là Phác Chí Huân) và con trai thứ hai của vua Liêu Quốc , Anh vương Khang Nghĩa Kiện. Trong hành trình trở về sau khi đi bình định phiên phía Bắc, Khang Nghĩa Kiện tình cờ "nhặt" được một cậu nhóc nằm ở bụi cậy ven đường với trang phục hết sức kì lạ. Thay vì cho rằng đó là gian tế của nước láng giềng , theo luật phải giải về kinh thành tra khảo lấy cung thì Nghĩa Kiện lại mang người về phủ chăm sóc . Cuộc sống của Anh vương trước đây chỉ biết xoay quanh chiến trường, phò tá người anh là Minh vương Mân Huyễn lên ngôi và bảo hộ tam hoàng tử Bình vương Chấn Nguyên thì bây giờ có thêm một màu sắc mới do cậu nhóc kì lạ tên Chí Huân ( Jihoon) này mang lại.Một trẻ con-một người lớn, một ngốc manh - một bá đạo, một tiểu bạch thỏ tương lai - một bá vương thời chiến. Chuyện gì sẽ xảy ra?…
Trong cuộc đời của mỗi con người... cả tôi và bạn có lẽ đều từng trải qua những ngày thật lạ...Những ngày ấy chúng ta cùng nhau đắm chìm trong màu sắc trắng xám mỏi mệt...Những ngày ấy chúng ta chỉ muốn rúc vào một góc nào đấy để tĩnh tâm...Những ngày như vậy thời gian trôi đi thật chậm... mọi thứ xung quanh như đọng lại trước ánh nhìn...Rồi bỗng dưng có cái gì đó trong người đã rục rịch thôi thúc ta nhận ra...Nhận ra rằng bản thân mình thật nhỏ bé...Rằng quá khứ và hiện tại đã cách nhau xa tới vậy...Rằng ta đã cho đi rất nhiều...Rồi lại nhận thấy ta chẳng còn bao nhiêu...Bước chân chen chúc trên những con đường chật chội...Để mượn không khí xua đi cảm giác trống trải...Để nhận thấy mình còn tồn tại... Để không còn nhìn ra sự lạc lõng...Để thấy rằng... người ta yêu chưa chắc đã là người ta nên tin tưởng...…