Góc nhảm nhí
Nó nhảm thui ._.…
Nó nhảm thui ._.…
Vào Rùi bít…
viết cho tình yêu của chúng ta 😘Nam ❤️❤️…
Tên ra sao truyện như thế :)Cảm ơn đã để ý truyện…
Đọc xong cho mik biết truyện hay ha dở nha các anh các chị…
Phùng Hạ Dương cha sinh mẹ đẻ tính tình hoạt bát vui vẻ, vô lo vô nghĩ đang trải qua những năm tháng thanh xuân cấp Ba tươi đẹp thì bỗng nhiên va phải "tên đáng ghét" Hoàng Đông Vũ cả ngày chỉ biết trưng ra bộ mặt lạnh lùng, bất cần đời. "Ông trời đã sinh ra Hạ Dương sao lại còn sinh ra Đông Vũ cơ chứ! Nghe cái tên thôi là đã thấy chúng ta không thuộc về nhau rồi giời ơi!!!"Một thời gian sau khi trở thành bạn cùng bàn, Hạ Dương phát hiện hoá ra Đông Vũ kia còn là một tên lưu manh chính hiệu!Ngỡ tưởng hai con người như hai đường thẳng song song ấy sẽ mãi đi trên con đường của riêng họ, ai ngờ số phận xoay vần, họ lại gặp được nhau tại một giao điểm...…
cặp đôi 12 cung hoàng đạo…
Chàng trai năm mười bảy tuổi khi ấy, còn bên cạnh các bạn không?…
Em chạy mãi làm gì, không mỏi chân sao :)…
Mình thấy nó thú vị nên đăng cho các bạn xem…
Người ta ao ước mình được sống trong một thế giới yên bình , trù phú . Ước mơ đó dù thực hiện được thì cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ....…
( cặp chị em song sinh )…
Không…
coi là biết liền…
Nhìu ảnh đẹp…
"My thoughts are stars I cannot fathom into constellations - Trích từ Khi lỗi thuộc về những vì sao.Thế giới này vốn dĩ không có cái gọi công bằng.Trần An hiểu rõ điều đó. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự chối bỏ, mang trong lòng nỗi đau không thể xóa, linh hồn như muốn rơi vào vực sâu không lối thoát.Cho đến khi gặp được Hoài Dương, gặp được những người bạn mới và câu chuyện về quá khứ của người cha bắt đầu hé mở, Trần An cuối cùng cũng có thể tìm lại lí do cho cuộc sống của chính mình.Có người nói: "Hoài Dương là mặt trời của Trần An." Nhưng chẳng ai biết, Hoài Dương không phải là mặt trời của Trần An. Bởi vì anh giống như sao băng trên trời, là người đáp ứng mọi nguyện cầu trong lòng cậu.…