《 Tổng Hợp 》Quotes Idol _ Thanh Xuân .
_《 QUOTES 》_…
_《 QUOTES 》_…
Nếu có duyên dù muôn ngàn trắc trở, dù cách xa hàng vạn dặm, dù có những cuộc chia lìa ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp, đến cuối cùng rồi sẽ trùng phùng bên nhau.!! KHÔNG BÊ TRUYỆN CHO 9Q COI!!!! KHÔNG BÊ TRUYỆN CHO 9Q COI!!!! KHÔNG BÊ TRUYỆN CHO 9Q COI!!Truyện viết nhằm mục đích giải trí và là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý công kích hay chê bai một cá nhân tổ chứ hoặc đơn vị nào, tất cả những tình tiết nếu có xuất hiện ngoài đời chỉ là trùng hợp. Các chap có tình tiết 18+, thông báo,... sẽ được note ở đầu chap để các đọc giả có thể cân nhắc khi đọc. Cuối cùng là mong mọi người ủng hộ và sẽ có trải nghiệm tốt nhất khi đọc.…
⚠️[Bộ chuyện lấy cảm hứng từ BadBuddy]Vegas Theerapanyakul là con cả trong gia tộc phụ, gia đình Mafia khét tiếng tại Bangkok Thailand nói riêng và Mafia Thế giới nói chung.Pete Phongsakorn là con cả của gia tộc Saengtham cũng là một trong những gia tộc Mafia khét tiếng không kém cạnh gì Theerapanyakul.Và cả hai gia tộc đều có mối thù thâm sâu từ thời cha ông. Mối thù này đã trải qua hai thế hệ nhưng đến thế hệ của Vegas và Pete thì nó đã rẽ sang hướng khác còn hướng nào thì Tác giả chưa biết!!Câu chuyện được viết theo cảm hứng. NO TOXIC!!!⚠️…
Tôi Lâm Mạn Mạn lớn lên trong một mái nhà chẳng bao giờ có chỗ cho tình yêu thương. Những vết thương tuổi thơ khiến trái tim tôi trở nên lạnh lẽo, khép kín, luôn tự nhủ rằng tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ.Trong một lần tình cờ, tôi gặp được em tại gốc phượng già- em mang trong mình sự ấm áp, ngây ngô và đầy nhiệt huyết. Em nhìn thấy nơi tôi sự cô đơn mà cả thế giới đã bỏ quên, và từ đó, đem lòng yêu tôi bằng tất cả sự chân thành.Tình yêu ấy là khoảng cách tuổi tác, là định kiến, là nỗi sợ không dám mở lòng. Tôi bước lùi, em tiến tới, cuối cùng lại chỉ toàn tổn thương.Nhưng em vẫn yêu tôi, song tình yêu ấy đã trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn. Em ấy ở đó không còn là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết mà tôi nữa, mà là một người đàn ông mang nỗi hận và đau đớn, bởi trong kiếp này em yêu tôi quá nhiều nhưng chưa từng nhận được hồi đáp.Hai thế giới, hai kết cục, hai lần lỡ dở. Dù gặp nhau bao nhiêu lần, họ vẫn chỉ đi ngang đời nhau với đầy vết sẹo.Liệu rằng khi thực tại và mộng tưởng giao nhau, cô có dám nắm lấy tay anh để thoát khỏi bi kịch, hay tình yêu chênh lệch này mãi chỉ là một nỗi đau lặp lại dưới hai bầu trời khác biệt?…
Điệu nhảy thứ mười của ChoDeft.Thuộc project "Our Dance" mừng sinh nhật tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu.Chúc anh muôn ngàn điều tốt đẹp.Tags: ABO, BE, AU! tuyển thủ, không biết nên cảnh báo thế nào nên sẽ là dead dove do not eat.____"Hoa hạnh nhân" là một loạt các tác phẩm của Vincent Willem Van Gogh ra đời từ khoảng năm một nghìn tám trăm tám mươi tám tới năm một nghìn tám trăm chín mươi. Cuộc đời Van Gogh tựa bầu trời đêm đầy nỗi buồn. Sự ra đời của đứa cháu trai như một liều thuốc cứu rỗi ông, vì vậy, Van Gogh đã vẽ "Hoa hạnh nhân". Những bức tranh ấy chứa niềm hi vọng tái sinh rất lớn. Song, cùng năm một nghìn tám trăm chín mươi, ông mất. Cho tới nay, lí do cái chết của ông được biết đến rộng rãi nhất đó là chính Van Gogh đã dùng súng tự kết liễu mình.…
Một vụ án giết người không đầu...Chiến dịch 12-9 bí ẩn bị xoá sạch dữ liệu...Người phụ nữ áo đỏ xuất hiện trước mỗi hiện trường rồi biến mất như chưa từng tồn tại...Và tất cả đều liên quan đến Vực Đen băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất, nơi đứng sau hàng loạt vụ án kinh hoàng.Trong lòng Vực Đen có một kẻ khiến cả thế giới phải dè chừng:Tử Dạ phó ban, gián điệp được cài vào sâu nhất trong tổ chức.Một người đàn ông mang hai mặt:ban ngày là cánh tay phải của boss, ban đêm là cảnh sát nằm vùng.Điên. Liều. Không ai đoán được hắn đang đứng về phía nào.Ở phía ngược lại, là cô Châu Cẩn Du, đội trưởng đội đặc nhiệm số 1.Nữ cảnh sát trẻ nhất nhưng không ai dám coi thường."Võ Văn song tàn", đầu óc lạnh như thép, phá án không chừa một dấu vết.Hai con người đứng ở hai chiến tuyến.Một người sống giữa tội ác để điều tra.Một người sống để nghiền nát tội ác.Nhưng khi sự thật dần lộ ra...ranh giới giữa kẻ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi bắt đầu mờ đi. Ai mới là kẻ thật sự đứng sau Vực Đen? Và nếu phải chọn giữa nhiệm vụ... và con người kia...liệu họ còn đủ lý trí để không sụp đổ?Trong thế giới này, không ai thật sự trong sạch. Chỉ có người diễn giỏi hơn.Theo dõi "Đoá Hoa Không Thời Gian" để xem ai là kẻ nắm luật chơi trong Vực Đen... và ai sẽ là người bị chính sự thật nuốt chửng.…
PHIM HÀI HƯỚC.…
Hàn Thước đen đủi xuyên không về những năm 90 trong thân xác một nam sinh cấp ba. Để được quay về thế kỷ 21, hắn buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ quái đản với một "nhân vật mấu chốt".Hắn nhắm trúng học bá cùng trường là Mạnh Duật Tu. Oái oăm thay, cậu học bá này cũng là dân xuyên không và đang gánh nhiệm vụ tương tự. Thế là hai thanh niên "thẳng như cây thước" đành cắn răng đè nhau ra thực hiện Nhiệm vụ 1: Hôn đủ 100 lần với tổng thời gian 365 tiếng. Đến khi môi sưng vù, da miệng sắp bong ra tới nơi mà vẫn chưa thấy cửa về, Hàn Thước mới ngã ngửa khi nghe cậu thông báo còn Nhiệm vụ 2: Phải "lăn giường" đủ 50 cuốc, mỗi hiệp không được dưới 30 phút.Vì sự nghiệp hồi hương, hắn quyết định "tới nái luôn". Thế nhưng sau khi vắt kiệt sức lực hoàn thành KPI giường chiếu, thực tại vẫn phũ phàng đứng yên tại chỗ. Lúc này, Mạnh Duật Tu mới gãi đầu tỉnh bơ: "Hình như... mình còn phải sinh con nữa mới đủ bộ".Hàn Thước chính thức "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", chấp nhận bụng mang dạ chửa để đổi tấm vé về tương lai. Cứ ngỡ đẻ xong là xong, ai ngờ đời không như mơ, chẳng ai cảnh báo trước cho hắn rằng ngoài việc làm mẹ, hắn còn kiêm luôn chức năng... tự sản xuất sữa cho con bú. Một câu chuyện dở khóc dở cười về hành trình nuôi con và tình yêu "nảy mầm" từ những nhiệm vụ oái oăm giữa hai chàng trai xuyên không.…
Newhaven City không bao giờ thực sự ngủ. Chỉ là có những người không còn thức dậy cùng với nó.Trong một đô thị cận tương lai nơi công nghệ có thể theo dõi từng nhịp sóng não, một hiện tượng bắt đầu lan rộng mà không ai có thể giải thích: những người mộng du đi ra khỏi nhà trong đêm, để lại sau lưng những khoảng trống trong ký ức-và đôi khi, không bao giờ quay lại. Một số được tìm thấy với những vết thương không thể tự gây ra. Một số biến mất hoàn toàn. Và tất cả đều có chung một điểm: họ không nhớ mình đã mơ.Ethan Cross, một điều tra viên chuyên xử lý các ca tử vong bất thường, là ngoại lệ kỳ lạ nhất. Anh không mơ suốt mười năm. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cơ thể anh lại bước đi, chiến đấu, và trở về với những vết thương thật. Khi một vụ án dẫn anh đến ranh giới mỏng manh giữa giấc ngủ và hiện thực, Ethan nhận ra rằng điều nguy hiểm nhất không phải là những gì con người nhìn thấy trong mơ-mà là những gì có thể nhìn thấy họ.Cùng với Iris Hale, một nhà nghiên cứu sóng não có khả năng ghi nhớ mọi giấc mơ, Ethan bắt đầu lần theo dấu vết của một thế giới không tồn tại trên bản đồ: nơi giấc mơ không phải là ảo ảnh, mà là một không gian có cấu trúc, có quy luật-và có kẻ săn mồi.Ở đó, thời gian không đi theo một chiều. Ký ức có thể bị đánh cắp. Tương lai có thể bị nhìn thấy-và mỗi lần cố thay đổi nó, con người lại đánh mất một phần chính mình. Có những kẻ có thể bước vào giấc mơ của người khác. Có những kẻ không bao giờ ngủ-nhưng lại sống bằng cách lấy đi giấc mơ của người khác.…
đọc đi rồi bíc…
Truyện riêng mình cô…
Đây là fic ngắn nên tình tiết sẽ hơn nhanh nhưng mọi người đọc thử nha…
Chỉ vì một phút dại dột muốn chia tay Han Wangho của Lee Sanghyeok mục đích là chỉ muốn hù dọa cậu để cậu ngoan ngoãn, thu lại tính khí đi đâu cũng gây thù chuốc oán của bản thânVậy mà không nghĩ tới việc cậu sẽ đau lòng đến khóc tê tâm liệt phế trong mưa. Càng không ngờ tới cậu ốm một trận tỉnh dậy ai cũng nhớ chỉ quên mỗi anh bạn trai của mình. Cậu như biến thành con người khác rụt rè, ngoan ngoãn đặc biệt khá sợ hãi trước Lee SanghyeokMột bàn tay của anh vươn ra thôi đã khiến cậu lùi xa 5m không muốn anh chạm tớiLee Sanghyeok sau khi bị cậu bạn trai nhỏ quên đi, đến một chút tình cảm bạn học cũng không có cho anh khiến anh vừa đau lòng vừa đau đầu hết sức. Thời gian sau này truy thê muốn sấp mặt nhưng dù sao cũng là họa do anh mà raThể loại: đam mỹ, học đường, thanh xuân vườn trường, HE, ngọt sủng…