đến cuối cùng, Squid game lần thứ hai này cũng có dấu chấm hết hoặc không, Gi-Hun có ra đi dễ dàng thế không, In-Ho sẽ làm thế nào để cứu người mình yêu nhỉ?truyện không liên quan đến phim thật, chỉ là tự tạo và sáng tác ra, hơi vô lý, chuyện chỉ kể về In Ho sẽ cứu Gi Hun như nào, rồi sẽ làm gì để được thứ tình cảm từ Gi Hun! hơi kỳ nhưng mong mọi người chấp nhận, không thì thôi, mong mọi người không ác cảm với bộ này của tôi!nhân vật chủ yếu chính: In-Ho, Gi-Hun.Top: In-Ho.Bot: Gi-Hun.Tác giả: .Cao.…
Author: BúnRating: PG-13 (??)Genres: chán (nói thật đấy hic)Disclaimer: Akanishi Jin là của mình, Ha Sungwoon với Kang Danik thì không. Đùa thôi, Akanishi Jin cũng chẳng phải của mình luôn.WARNING: Sẽ được gắn tag CONSIDERED cheating để các bạn cân nhắc nhé. Đối với mình, trong fic này, từ điểm nhìn của Kangdaniel và chuyện của bạn ấy, thì mình nghĩ a kiss won't hurt, thêm nữa là chuyện này chẳng thể nào là cheating được, vì vậy nên mình chọn CONSIDERED cheating cho các bạn khác quan điểm với mình cân nhắc trước khi đọc.Dù sao thì, nếu đã quyết định đọc nó, mong các bạn không thấy nó quá disturbing 😀Note: bài hát tên là 응급실 đã được sungwoon hát trong zero base, lúc nghe thấy bạn ý hát đoạn bridge mới nghĩ là sẽ chèn đoạn ấy vào một chiếc fic kiểu này.…
Naoya Zenin luôn coi thường phụ nữ... Hoặc ít nhất đó là điều hắn tự nhủ suốt cả cuộc đời. Thế nhưng có lẽ "đố kỵ" mới là từ chính xác hơn để mô tả điều hắn thực sự cảm thấy, dù cho hắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình thừa nhận điều đó. Đấy không phải là loại cảm xúc được phép tồn tại trong một kẻ thuộc gia tộc Zenin.Năm hắn vừa tròn mười lăm, vì tò mò, hắn đã dùng thỏi son của một trong những người phụ nữ mà hắn đã 'ngủ' cùng để tô lên môi mình. Hắn chỉ muốn thử một lần... để tự thuyết phục bản thân rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.Thế nhưng, thứ bắt đầu như một sự tò mò thuần túy đấy, dần biến thành một thói quen. Rồi trở thành một nhu cầu. Mỗi lần hắn lại càng trở nên táo bạo hơn, và tất nhiên, điều gì đến cũng phải đến, có ai đó đã phát hiện ra...…
Chuyến tàu cuối cùng đến thị trấn Ashmoor rời ga đúng 11 giờ 30 phút đêm.Trên tàu chỉ có sáu hành khách.Thám tử Noah Blake ngồi ở toa cuối, giả vờ đọc báo. Đối diện anh là một bà lão đang lặng lẽ đan khăn len màu xám. Một cặp đôi trẻ thì thầm cãi nhau. Gần cửa sổ là một sinh viên đeo tai nghe lớn.Hành khách cuối cùng đứng gần cửa nối giữa hai toa.Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen.Ông ta không hề ngồi xuống.Chỉ đứng nhìn vào màn đêm ngoài cửa kính.Con tàu tiến vào đường hầm Blackridge.Đèn chớp tắt.Một lần.Hai lần.Rồi...Tất cả chìm trong bóng tối.Đường hầm chỉ dài khoảng ba mươi giây.Khi đèn sáng trở lại, mọi người nhìn quanh đầy bối rối.Người đàn ông áo đen đã biến mất.Chiếc áo khoác của ông vẫn treo trên giá hành lý.Chiếc va-li vẫn đặt cạnh cửa.Nhưng chính ông......đã biến mất.…
- Tittle : Four Seasons- Author : KimAine (OKH Vietnamese Fanpage) - Status : Đang tiến hành - Category : Oneshot, Boy Love- Pairings : AllHeine - Disclaimer : + Một chương của fic viết về 1 tháng trong năm, tương ứng với 1 cp.+ Bản quyền nhân vật thuộc về Studio Bridge và A/M Oushitsu Kyoushi Haine.+ Bản quyền tác phẩm thuộc về Oushitsu Kyoushi Haine Vietnamese Fanpage và KimAine+ Shorfic được viết ra nhằm mục đích mua vui, phi lợi nhuận.…
Baek Ha Rin: " Cậu vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ của tôi".Myung Ja Eun: " Khi yêu thương đủ lớn, mọi giới hạn đều có thể xoá nhoà".Baek Ha Rim: " Nếu biết trước những rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này, thì ước gì giây phút ấy, chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao ánh mắt dịu dàng kia lại nhìn mình một cách đặc biệt như vậy".Sung Soo Ji: " Chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi vẫn luôn đứng ở đó, chờ đợi và bảo vệ cậu".# Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng.# Truyện không cổ xúy cho bất kỳ hành vi bạo lực nào.…
Sau khi trở lại với chiếc mặt nạ đen của mình và xử lý xong gần như toàn bộ đám người chơi phản loạn, In Ho xoay khẩu súng vào kẻ cầm đầu cuối cùng - Gi Hun - với ý định triệt tiêu hoàn toàn hậu hoạ, nhưng trái với những gì anh đã nghĩ, ngón tay đặt nơi cò súng của anh lại hoàn toàn bất động.Cậu chỉ là một tên người chơi ngu xuẩn, cố chấp, ngây thơ đến mức đáng thương.Cậu chỉ là nơi anh tìm kiếm niềm vui và khoái lạc trong thoáng chốc, không có gì hơn cả.Nhưng chết tiệt, vậy thì tại sao anh lại không thể nổ súng?---Fic này sẽ viết tiếp theo season 3 của Squid Game và vẫn như cũ, bám vào mạch phim nhưng cũng sẽ có nhiều tình tiết phát sinh/thêm thắt riêng =))…
Tác giả: Thanh Mỗitừ c1 - c129 có tác giả Erdbeere__ đăng rồi ạ, mấy bồ vào trang bồ ấy mà nhé.Note: - Không có xuyên, không có trọng sinh- Xà viện văn, không hắc, không tẩy trắng, không OOC- Không có tu chân, không có tu tiên, không có bàn tay vàng, đương nhiên, cũng không có Tom tô…
nhân vật không thuộc về mình, tất cả là trí tưởng tượng xuất phát từ lòng yêu thích của mình đối với bộ phim.nội dung có thể không phù hợp với tất cả, hãy cân nhắc nhé.…