Một câu chuyện để xoa dịu tâm hồn mình trước cái chết quá đau buồn của Rengoku, và cũng là một cái kết đẹp mà mình muốn vẽ lên cho em ấy.Tanjirou, cảm ơn em, mặt trời bé nhỏ.Lưu ý: Có spoil manga. Các tình tiết đôi khi không bám sát hoặc không được nhắc đến trong vũ trụ KnY, vì là sản phẩm tưởng tượng của mình.…
Ethan - Bí thư tiền nhiệm Cục Năng Lượng của Liên minh Địa cầu, bởi vì phạm phải tội phản quốc nên bị trừ giá trị đạo đức, vào ở địa phương gọi là "Cấm Thành".Tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi của nhân loại, bọn họ phải thực hiện một số nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm khủng bố để đổi lấy giá trị đạo đức, một ngày nào đó bọn họ tích góp giá trị đạo đức đến 100 điểm thì sẽ có cơ hội thoát khỏi Cấm Thành, trở lại thế giới này lần nữa làm người.Tương truyền, chỉ cần vào Cấm Thành thì không ai có thể đi ra ngoài.Ethan chỉ muốn sống sót, nhưng ngay từ nhiệm vụ đầu tiên, cậu đã cảm thấy mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khủng bố.Quái vật trước mặt đủ cắn nuốt toàn bộ vũ trụ, cậu chỉ có thể không ngừng rơi xuống.CP: Tanysell X Ethan (tư tế tà mị A công x nho nhã nhân thê B thụ)Từ khóa: vai chính: Ethan Elderidge, Tanysell ┃ vai phụ: Joe Samuel ┃khác: ABO, thần thoại Cthulhu.…
Trong thế giới nơi mạng sống bị định giá bằng trò chơi trẻ con, nơi những người chơi ngã xuống từng ngày, hai kẻ mang mặt nạ lại lặng lẽ tìm thấy nhau.Circle Pink Guard - một lính cấp thấp, vô danh, sống trong im lặng và phục tùng. Square Pink Guard - kẻ đứng đầu nhóm giám sát, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng ánh mắt anh lại luôn dõi theo một hình tròn nhỏ bé giữa hàng trăm khuôn mặt giống nhau.Giữa xác người chơi sau trò Tách kẹo đường, giữa tiếng súng và luật lệ vô cảm, một cảm xúc cấm kỵ bắt đầu nảy nở. Nhưng tình yêu trong nơi này không dịu dàng - nó là sự chiếm hữu, là lời hứa không thoát khỏi nhau, dù là trong sống hay chết.…
Lạch cạch lạch cạch.......Tiếng đá và gạch vụn rơi.Hắn đứng dậy. Sau khi đẩy tấm ván đè trên người mình. Vụ nổ quá lớn. Không ai còn sống sót. Trừ hắn.Hắn ngửa mặt lên. Ánh sáng của những tòa nhà sáng rực từ mọi hướng đang soi rõ con người của hắn. Như những ánh đèn sân khấu đang hội tụ lại nơi vị nghệ sĩ của mình.Khói. Những đốm lửa bay li ti trong gió. Chúng sáng bừng lên giữa đêm đông lạnh giá. Ừ. Đẹp thật. Đẹp thật đấy. Có ai? Từng nghĩ rằng. Đó cũng là một nghệ thuật. Một nghệ thuật rực rỡ và chết người.- Haahahahaakakkaa.....Hắn đang cười. Một tiếng cười man rợn và điên loạn đang vang lên. Hòa theo những âm thanh được tạo nên khi những gì còn sót lại của tòa nhà đang dần đổ sập xuống.Hắn điên rồi. Điên thật rồi.Không thể tưởng tượng nổi thế giới này có một kẻ như thế. Làm sao hắn có thể ôm mặt cười trước một khung cảnh như thế này? Nhưng... tại sao hắn lại cười? Phải!!! Sau tất cả, có lẽ hắn thực sự đã điên...…
Một con người bất bình thường. Hay nói đúng hơn là một đứa trẻ đang tập (bị ép) phải trở thành người lớn. Oidgioioi, trưởng thành là cả một quá trình cơ mò. Làm gì có ai ngủ dậy phát suy nghĩ như lõi đời chục năm đâu. Cứ bình tĩnh, từ từ tiến lên bà con ạ. Vội cái qué gì.P/S: Chick không phải gà, thích gọi thế cho vui thôi.…
Couple : 001 x 456 (In-ho x Gi-hun)Dịch: bipbipdichtruyenThể loại: Oldman, không khuyến khích xem.Tôi dịch truyện cho một fandom sắp chết.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.…