2,265 Truyện
Định mệnh đôi ta

Định mệnh đôi ta

107 13 6

Đây là một sản phẩm đầu tay nên có thể hơi xàm TT^TT xin mn thông cảm!__________________________________Giới thiệu về nhân vật:Terumi: Một anh chàng được mọi người trong trường cho rằng gần như là hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách hoặc có thể nói là " Hoàng tử của trường". Một làn da trắng, mịn đi đôi với đôi mắt màu xanh lá nhạt, một nụ cười đầm ấm với một giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến. Bộ tóc dài ngang vai được buột lên một cách gọn gàng. Chiều cao thì khỏi nói, như cây cột điện wwwwww. Đặc biệt là tính cách khá trẻ con nhưng đôi khi lại nghiêm túc. Phần nói bình thường.Okami: Là em gái của Terumi. Một bộ tóc trắng dài ngang gối. Con mắt phải có màu đen, còn mắt trái thì ko ai biết vì luôn đc bịt lại. Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh (. ❛ ᴗ ❛.) (nhưng nhây khỏi biết + nghiệp tụ đầy mình). Giọng nói thanh cao làm cho người nào nghe cũng bị hút hồn vào đó. Chiều cao thì thấp hơn Terumi khoảng 20cm. Thực ra là nhỏ hơn Terumi đến tận 3 tuổi, nhưng mà vì học giỏi nên được học trước cấp. Phần nói đc in nghiêng.Teru: Có ngoại hình gần giống như Terumi khác mỗi màu tóc, tính cách với cách ăn mặc. Mắt trái có một màu xanh đậm như một chiếc lá sắp tàn, còn mắt phải có một màu đen hoàn toàn. Một mái tóc màu xám xịt, tính cách luôn trưởng thành, giọng trầm hơn. Chết lúc 7 tuổi trong 1 vụ tông xe. Cho dù đã chết rồi nhưng linh hồn thì luôn dõi theo em của mình. Anh song sinh với Terumi nên mới giống đó. Phần nói được in đậm.…

[𝙹𝚎𝚏𝚏 𝚃𝚑𝚎 𝙺𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Ả𝙾 Ả𝙽𝙷

[𝙹𝚎𝚏𝚏 𝚃𝚑𝚎 𝙺𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Ả𝙾 Ả𝙽𝙷

0 0 1

"Tôi luôn nghĩ hắn chỉ là một cơn ác mộng được thêu dệt từ bóng tối. Một kẻ mang nụ cười rạch đến mang tai, thứ chỉ tồn tại trong những hồ sơ vụ án chưa lời giải hay các truyền thuyết đô thị nhuốm màu điên loạn.Cho đến đêm nay... khi lưỡi dao lạnh buốt ấy kề sát cằm tôi, và hơi thở mang mùi rỉ sét phả vào vành tai.Hắn thì thầm: 'Go to sleep...'Trong khoảnh khắc đôi mắt không mí ấy xoáy sâu vào tâm trí, tôi mới nhận ra: Ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh... mong manh đến nhường nào."__________________________❝ 𝘛ạ𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘭ạ𝘪 𝘭à 'Ả𝘰 Ả𝘯𝘩'?𝘝ì 𝘴𝘶𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘤ù𝘯𝘨, 𝘯ụ 𝘤ườ𝘪 𝘯𝘩𝘶ố𝘮 𝘮á𝘶 ấ𝘺, á𝘯𝘩 𝘮ắ𝘵 𝘤𝘶ồ𝘯𝘨 𝘭𝘰ạ𝘯 ấ𝘺... 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘤𝘩ỉ 𝘭à ả𝘰 ả𝘯𝘩 𝘮à 𝘵ô𝘪 𝘵ự 𝘷ẽ 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤ơ𝘯 '𝘷ã' 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘭ố𝘪 𝘵𝘩𝘰á𝘵.𝘑𝘦𝘧𝘧 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘵𝘩ậ𝘵. 𝘚ự 𝘵ồ𝘯 𝘵ạ𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘩ắ𝘯 𝘭à 𝘷ô 𝘩ì𝘯𝘩, 𝘯𝘩ư𝘯𝘨... 𝘴ự 𝘳𝘶𝘯𝘨 độ𝘯𝘨 𝘤𝘩ế𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘯à𝘺, 𝘭ạ𝘪 𝘭à 𝘵𝘩ậ𝘵. ❞__________________________Fic này ra đời vì tôi quá vã Jeff-...nhưng fandom lụi tàn rồi cơ ;-;Văn phong của tôi chả hay đâu, xin thông cảm :> (9.6 tmb Văn)…

tôi là con gái của phát xít

tôi là con gái của phát xít

46 4 4

kể dành con oc tôi chơi ngu nên xuyên không…

TaeGyu - nước tro

TaeGyu - nước tro

61 7 2

"bánh tro mẹ tớ làm ngon lắm cậu mua không? không mua thì thôi!""là mày có muốn tao mua cho không?""không cần! bánh mẹ tớ có tiếng ngon nhất huyện này, không cần cậu mua dùm, cậu muốn ăn thì mua!""còn không muốn, thì tớ bán cho người khác!"***rơm rạ từ lúa, sau khi đi qua ngọn lửa cháy rực, chỉ còn lại nắm tro tàn xám xịt. kỳ diệu thay, khi lọc lấy dòng nước trong veo, nó lại làm nên những chiếc bánh tro vàng óng, thơm dịu và dẻo dai đi suốt cả tuổi thơ của vô số đứa trẻ.nhưng tình bạn của hai đứa trẻ thì sao?khi lớn lên, liệu có thể mãi vẹn nguyên, như ngày còn ngồi canh bếp lửa mắt cay xè mà chẳng dám chớp vì sợ thua, lớn lên một chút lại biết sợ người ta buồn...hay rồi sau tất cả cũng sẽ giống tro, chỉ cần một ngọn lửa đi qua, mọi thứ sẽ đổi khác.và những ngày hè cố chắt chiu đến thế nào, cũng không níu nỗi.au: troixanhlamLưu ý nhỏ:-Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không áp dụng vào thực tế và các kiến thức lịch sử, văn hoá, văn học sâu xa nào khác.…

Creepypasta cosplay

Creepypasta cosplay

5,731 294 11

Nguồn: googleAi thích thì vào, không thích click-back…

[Edit] Quân Môn Trường Tức (军门长媳) - Kim Nguyên Bảo (金元宝)

[Edit] Quân Môn Trường Tức (军门长媳) - Kim Nguyên Bảo (金元宝)

708 47 8

Tên khác: Con Dâu Trưởng Quân MônTác giả: Kim Nguyên Bảo (金元宝)Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, cường cường, giá không, quân môn, chủ S, 1v1Tình trạng bản gốc: Tác giả đang viếtEdit: Lão HắcVăn án:Lục Châu từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, khí xui xẻo cao ngất trời, lại được người tính ra y có vận vượng phu siêu cao. Người nhà cho rằng có được vận thế tốt như vậy, thả đi thì đáng tiếc, giữ lại quá lãng phí, cho nên nhất trí quyết định để Lục Châu thân nam nhân gả cho đại thế gia Lệ Nam Huyền để tạo phúc cho toàn nhân loại.Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần rảnh rỗi làm vợ, mẫu hình nàng dâu tốt liền có thể an ổn vượt qua cả đời, về sau Lục Châu biết mình trước kia thật mẹ nó quá ngu quá ngây thơ, ban ngày phải rèn luyện thể năng vất vả mệt chết, ban đêm lão công đại nhân còn muốn cho y 'thao luyện' một tí, con mẹ hắn đồ gây rối, bản thân chính là đại thế gia lại còn đặc biệt mê tín.Lúc ăn cơm, quản gia nói: "Lục thiếu, hôm nay không nên ăn cơm."Lục Châu: "..."Được, y không ăn cơm, y có thể húp cháo chứ? Lúc muốn đi vệ sinh, hộ vệ nói: "Lục thiếu, nếu muốn đi vệ sinh qua năm phút sau mới có thể đi vào nhà vệ sinh."Lục Châu: "..."Y nghẹn một nghẹn.Ban đêm lúc ngủ, Lệ Nam Huyền lật qua lật lại đồng tiền vàng trong tay: "Anh xem thiên tượng đêm nay, hai sao liên tiếp, phát hiện đêm nay vô cùng thích hợp động phòng."Lục Châu: "..."Mẹ nó, cái này tuyệt đối không thể nhịn. Mỗi ngày đều động phòng, mẹ nó anh đến nói cho em biết ngày nào không thích hợp động phòng?…

Manhunt: The Red Dawn

Manhunt: The Red Dawn

131 0 5

không phải creepypasta (nhưng có một chút liên quan tới creepypasta)Một câu truyện khi những kẻ khát máu trong rừng phải đối mặt với một thứ nguy hiểm hơn cảnh sát .Lưu ý: đây là 1 câu chuyện hoàn toàn hư cấu, mang tính giải trí là chính và không hề xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào…

Gió trong sân trường

Gió trong sân trường

169 24 20

Trích đoạn: "Quỳ tím màu gì?" "Màu vàng?" "Vàng ông nội mày, quỳ tím màu tím! Quỳ tím mà màu vàng? Mày mê vàng riết thần kinh à?" "..." "Quỳ tím hoá xanh thì pH sao?" An Bình quan sát sắc mặt của Đình Phong, "Lớn... á không nhỏ hơn bảy, á không lớn hơn bảy." Đình Phong cọc, "Mày nói nhỏ thì mày nghỉ học luôn đi là vừa, cho cái ví dụ coi." "Bê a cê ô ba." "BaCO3? Mày nghỉ học đi!" An Bình vội sửa, "Á! Bê a ô hắt." "Mày nghỉ học luôn đi. Giờ còn chưa thuộc hoá trị nữa. Đó! Sao tao biết được Ba(OH)2? Tại tao thuộc bảng hoá trị." "..." "Đến hoá đỏ. Người ta đi đánh ghen tạt cái gì vô mặt?" "Nước sôi?" "Axit! Nước sôi ông nội mày, mày đi đánh ghen mang nước sôi theo tới nơi cho nó nguội hay gì!" An Bình cãi cố, "Thì có bình giữ nhiệt." "Tao đấm cho, sao không mang luôn cái ổ cắm điện cắm cho nó sôi rồi tạt người ta đi." ... Được 15 phút, lần này người muốn ngất là Đình Phong, cậu không ngờ An Bình mất hết kiến thức căn bản môn Hoá, làm cậu tức xì khói, muốn bóp chết cô cho rồi. "Là tại mình dốt, cậu không dạy được cũng không sao đâu, đừng buồn." An Bình vỗ vai an ủi Đình Phong liền bị cậu hất ra. "Ai cho mày xem thường tao, giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO đó để trưng à!!" "Ờ... vậy giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO đừng buồn nhé!"…

Sao băng ban ngày

Sao băng ban ngày

177 21 7

Năm bốn tuổi,giữa trưa trời thu, tôi bị lạc đường. Bản thân không biết bố mẹ ở hướng nào, cảm xúc hoang mang dâng lên cực độ. Trên con đường làng rộng lớn, cảm giác cô đơn bó chặt lấy tim tôi, tôi ngẩng mặt lên trời. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sao băng ban ngày. Ngôi sao trắng nổi bật trên nền trời xanh biếc, tôi không thể không chạy theo nó. Và tôi chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi nó xịt, tôi phát hiệt ra, tôi đã về đến nhà. Rồi mười năm sau, tôi gặp lại "ngôi sao" ấy - "sao băng ban ngày" đẹp nhất của tôi...…

Hello Kitty và bé gà ác

Hello Kitty và bé gà ác

30 0 26

Tên tôi là Điệp Tường.Ông nội tôi, một nhà giáo ưu tú về hưu với niềm đam mê cháy bỏng dành cho thơ ca thời kỳ Đổi Mới, đã ưu ái đặt cho thằng cháu đích tôn cái tên này. Theo lời ông,"Điệp" là con bướm, "Tường" là bức tường, "Điệp Tường" mang hàm ý một bức tườngdán đầy bướm, hay nói theo ngôn ngữ văn chương phông bạt là: một tâm hồn baybổng, tự do, nhưng vẫn vững chãi trước sóng gió cuộc đời.Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Bọn trong lớp tôi không hiểu tính ẩn dụsâu xa ấy. Chúng nó bảo "Điệp Tường" nghe như "Tường Giấy", mỏng manh, dễ rách, và quan trọng nhất là... nghe nó "bóng" kinh khủng.Đó là một bi kịch, một tấn bi kịch mang tầm vóc Shakespeare khi bạn mang cái tên đó và đỗ vào lớp chuyên Văn của trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Hà Nội. Khối Xã hội, nơi âm thịnh dương suy, nơi mà cứ mười mét vuông lại có tám bà buôn dưa lê và hai ông đang ngồi... tô son. Có một câu đùa truyền miệng rùng rợn trong giới học sinh cấp ba Hà Nội thế này:"Nếu ném một quả bom xuống thủ đô mà trúng ngay trường Nhân Văn, đảm bảo sẽ baymàu một nửa số 'bóng' của cả miền Bắc."Và giữa cái ổ nhện sặc sỡ sắc màu lục sắc ấy, tôi, Điệp Tường, tự hào (và cô độc) đứng sừng sững như cột cờ Hà Nội: Thằng trai thẳng duy nhất của lớp.…

Secret Love [JunDylan ] / Heart That Skips A Beat - Ver NutHong

Secret Love [JunDylan ] / Heart That Skips A Beat - Ver NutHong

15,525 1,688 42

Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập.…

Những cuộc phiêu lưu qua các AU (Undertale Fanfic)

Những cuộc phiêu lưu qua các AU (Undertale Fanfic)

234 9 6

Red và Gerwood cùng Frisk bị ngã xuống núi Ebott, từ đó họ gặp... Thôi, chắc ai cũng biết nên bỏ :vv…

nhật ký - lee taeyong

nhật ký - lee taeyong

2,249 273 23

nhật ký của em, chỉ toàn viết về anh…

Sơn Hà Lệnh đồng nhân tập

Sơn Hà Lệnh đồng nhân tập

11,829 215 154

Tập hợp đồng nhân sơn hà lệnh\ ôn chu trên loffter/ Ao3…

EXIT?

EXIT?

18 0 3

Lối thoát nào cho tôi?…

[ AllV ] ( Đoản văn ) Bảo Bối Đáng Yêu

[ AllV ] ( Đoản văn ) Bảo Bối Đáng Yêu

10,540 1,060 16

❤ V và lũ trẻ đao ❤[ Series AllV ] Bảo Bối Đáng YêuTổ hợp những đoản văn ngắn hài hước, bựa lòi về cậu nhà 💛 Và trong đó có cả NC16 nga =)))❤ Author : Kenn ( 세운 진 ) ❤❤ Status : On - going ❤❤ Length : ... ❤❤ Category : AllV, hường phấn, H ( Tuỳ ) ❤…

Hào Môn Tranh Đấu 3: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Hào Môn Tranh Đấu 3: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

12,936 280 200

Tác giả:Hàn Trinh TrinhThể loại:Ngôn Tình, Đô ThịNgười Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình.Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính bên trong lại là một con sói đang khát thịt. Anh đã dùng uy ực của mình cưỡng ép cô, bắt cô phải trở thành một người bạn giường bé nhỏ của mình, hại cô phải uất ức mà bỏ đi cùng với khuôn mặt đầy thương tích do vết cắn của anh.Mọi chuyện vẫn còn đó khi hai người họ vô tình gặp lại nhau và liệu lần này cô có còn dám đối mặt với vị tổng giám đốc khát máu kia không???…

So ThIs Is LOVE

So ThIs Is LOVE

1,797 216 35

Chuyện tình ngốc xít của cặp đôi oan gia:- Tại sao you lại ở đó với anh ta ?- Tại sao tôi phải nói cho you biết ?- Vì...tôi muốn biết! Thế thôi ! >////////

Duonghieu | exit sign.2

Duonghieu | exit sign.2

159 22 1

Hai từ định kiến.…

Thật trùng hợp, tớ cũng thích cậu!

Thật trùng hợp, tớ cũng thích cậu!

450 5 9

Vì lớp có tham gia văn nghệ vào ngày khai giảng năm lớp 7, tôi cùng con bạn thân- Nguyễn Minh Ngọc phải tham gia tập văn nghệ cô bảo. Hôm đi tập văn nghệ thì cái Chi và Giang nói với tôi: "Ngân êi, Tuấn Anh nó thích mày đấy"Tôi kinh ngạc khi nghe bọn nó nói thế: "Tuấn Anh á? Tại sao nó lại thích tao nhỉ? Tao có gì để thích đâu??" . Tôi khá hoang mang vì trong lớp tôi không để ý đến Tuấn Anh mấy, nó khá mờ nhạt đối với tôi. Trong đầu tôi chỉ tìm kiếm được thông tin là nó là thằng giỏi toán nhất lớp tôi và là con cưng của thầy Minh thôi.Con Giang liền bảo: "Nó nói ở chỗ học thêm nên bọn tao biết"Con chi liền bổ sung: " Nó thích mày từ lâu rồi đấy"Tôi nói lại với 2 đứa nó: "Thằng đấy bị điên rồi chúng mày à" Tự nhiên trong tôi cảm thấy ghét thằng này vcl vì tôi đang tận hưởng năm tháng nói không với tình yêu cùng con bạn thân của tôi. VÌ thế tôi bắt đầu trở nên ghét nó hơn. Mà đã ghét thì sẽ tìm điểm xấu để ghét nên tôi cũng để ý nó hơn..... Một năm sau... Không biết tại sao lúc đầu khi biết Tuấn Anh thích tôi thì tôi ghét nó lắm nhưng bây giờ thì không hiểu sao tôi lại dần thích nó rồi... "Hình như tao bắt đầu thích Tuấn Anh rồi, Ngọc à" Tôi tâm sự với con bạn thân Chắc con Ngọc nghe xong sốc quá: "Vãi ***! Mày nói thật à? Ban đầu ghét nhau cơ mà" "À thì ghét xong để ý tìm lỗi để ghét mà lại đéo tìm được lỗi, ngược lại còn thấy nó giỏi vcl"- Tôi nghĩ lại những gì đã thấy trong 1 năm qua "...."…