em còn quả trẻ để làm mẹ
mang thai ngoài ý muốn tuổi 19 đã thay đổi cuộc sống của cô nhóc còn đang tuổi ăn chơi…
mang thai ngoài ý muốn tuổi 19 đã thay đổi cuộc sống của cô nhóc còn đang tuổi ăn chơi…
fan fiction .…
Huy và Duy anh là 2 người không quen biết bỗng trở thành người yêu của nhau từ đó bắt đầu chuyện tình của họ quay quanh là cuộc sống học trò…
Đây là tập thơ đầu tiên của tôi, mong quý vị độc giả cứ chê nhiều vào để tui còn có lý do để lười ,lười hơn, lười nữa và lười mãi. oa hahaha.Mong mọi người đọc vui vẻ nha !…
Truyện đầu tay của tác giả nói chung và thể loại kinh dị nói riêng, đây cũng là lần đầu tác giả kết hợp thể loại kinh dị và tình yêu lại nên hơi khó đọc. Nếu có sai xót gì xin các độc giả chỉ ra lỗi sai của tác giả để tác giả có thể chỉnh sửa và rút kinh nghiệm cho các truyện sau.Truyện ban đầu là truyện kinh dị mang yếu tố tâm linh nhưng sau đó tác giả đã cho thêm thể loại tình yêu âm dương.Truyện hoàn toàn không có thật, 100% đó tác giả nghĩ ra. Không sao chép, coppy dưới mọi hình thức*Ảnh bìa chỉ mang tính minh họa, không liên quan đến nội dung truyện*…
Mình ngẫu hứng viết ra cái đoản này vì nhớ Dũng Chinh quá, không biết có viết thêm những đoản khác không nhưng cứ đánh số cho có động lực 😅…
"Âm thầm một hai bướcChầm chậm và nhẹ nhàngTớ thả vào thùng sắtChẳng dám chờ hồi âm"written by @fakeulifeu•không mang ra ngoài dưới mọi hình thức•…
💔💔💔- Tại sao tôi cũng là người, cô ta cũng là người, mà cậu lại đối xử với tôi như vậy....- Tại sao khi vẫn còn tình nghĩa, anh nói rằng sẽ suốt đời yêu tôi...- Tại sao anh dễ dàng quên tôi đến vậy...- Tại sao tôi đã cố kìm nén mà vẫn phải rơi nước mắt khi người khác nhắc về chuyện xưa...…
Anthea Caryln là một cô gái rất ưa cảm giác mạnh và thích mạo hiểm. Một ngày đẹp trời khi Anthea là một trong 5 người xung phong đi chơi thử tàu lượn siêu siêu siêu tốc mới được xây và bất ngờ tàu lượn trật ray khiến cuộc đời của cô bước sang trang mới..."Ui da...." C-Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Mình chết chưa vậy?"A..aa" Anthea nhìn xuống và thấy mình đang đè lên một người tóc màu vàng nhạt..."Đm, đứa khốn nào dám đè lên đầu taoo?"Gì vậy Ba...Baku....Bakugou sao? Bakugou trong bộ truyện tranh cô vừa đọc hôm qua sao????????? Clm vãi cuộc sống còn có thể như vậy sao :)))))?????…
tâm lý xã hội…
Tóm tắt đời fangirl từ lúc bắt đầu đến hiện tại :))…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Tui lại nhá hàng một fic mới trong dự án vô cùng đáng iu của tui, và fic này là về NCT (tui lọt hố Yuta, Chenle và Jisung)…
Anh từng yêu mẹ tôi.Và rồi, anh lại là người yêu tôi trước.Nghe thật kỳ lạ. Có phần không đúng. Có phần không nên.Nhưng đời không có kịch bản đúng-sai rõ ràng như sách vở.Người ta không chọn được nơi trái tim mình rơi xuống.Ngày ấy, tôi gọi anh là "chú" vì chú bảo thế. Chỉ sau này tôi mới biết... chú từng nghĩ sẽ lấy mẹ tôi, nên mới muốn tôi quen với cách gọi đó - như một sự chuẩn bị cho một tương lai tưởng chừng sẽ đến.Chỉ có điều... mẹ không chọn chú-mẹ tôi chọn bố.Chú rời đi, mang theo mối tình thanh xuân chưa từng được gọi tên. Và tôi - đứa trẻ ngày ấy - cũng lớn lên, không còn nhớ rõ vì sao mình từng gọi chú là "chú".Nhiều năm sau, ở một góc Hà Nội, tôi gặp lại chú.Nhưng lần này... chú không còn nhìn về mẹ tôi nữa.Mà là nhìn tôi - bằng ánh mắt dịu dàng, trầm lặng, và rất đỗi quen thuộc.Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ là người bước vào câu chuyện muộn màng.Nhưng hóa ra, chính chú mới là người bước đến trái tim tôi trước."Gọi chú, yêu anh" không phải là câu chuyện sai trái,mà là hành trình của một mối tình chậm rãi - lặng lẽ - và không dễ gọi tên.Một tình yêu bị kẹt giữa những vai vế, ký ức và cả... những điều chưa từng dám thừa nhận.…
Truyện không quá văn hoa, cũng không có những sự việc kịch tính. Chỉ đơn giản là kể lại về một thời áo trắng mà bất kì ai cũng đã trải qua. Kể về tình yêu tuổi học trò vô cùng hồn nhiên nhưng cũng rất sâu lắng. Truyện sẽ đưa những ai đã đi qua quãng thời gian ấy trở về với những kí ức tuổi học trò..P/S: truyện mới viết lần đầu có gì sai sót xin các bạn đọc bỏ qua cho, đóng góp ý kiến xin vui lòng comment dưới truyện.…
Ủng hộ mình nhe mn❤…