Từng có ba đứa con gái với ba kiểu đầu.Giờ là bốn đứa.Và thêm một con vịt.Bìa lười thay.---Tác phẩm của Diệp Diệp đăng duy nhất tại Wattpad account: @LittleLeaf1909.Yêu cầu hỏi ý kiến tác giả khi sử dụng tác phẩm.01.06.17…
Shotfic [ Marhoon ] - [ Keonhyeon ] Cảnh báo có fic sẽ có r18 , tất cả chỉ là tưởng tượng , không áp lên người thật . Các vợ vào đọc thử nếu thấy không hợp thì click out giúp chồng Thời gian ra chap không cố định vì là shotfic , có tg có chữ chảy trong đầu thì sẽ ra chap ...Fic vuii vẻ , Mọi người đọc hoan hỷ nhaa , có góp ý gì cho chồng thì cứ cmt nha , lớp du các vợ <3…
"Em với anh chẳng biết là ai trong vô số Valentine ở trên, nhưng có một điều chắc chắn rằng, em rất muốn nhận được chút ngọt ngào trong ngày yêu này và anh cũng vậy."Một sự kết hợp giữa DBH và Wattpaders.…
Đồng nhân Thiên Quan Tứ PhúcTác giả: Mặc Hương Đồng KhứuCouple Song Huyền (Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền)Nhiều tác giảEdit: Vũ Ngọc An HiênBeta (một số truyện): Smol PotzNhững đồng nhân được edit giai đoạn đầu đều là từ bản convert nên sẽ sai nhiều hơn những đồng nhân phía sau. Có một số đồng nhân bị mất nguồn, bạn nào tìm thấy thì liên hệ tôi để bổ sung nhé, cảm ơn rất nhiều.Mong rằng mọi người sẽ yêu thích những câu chuyện về hai người họ, và cũng mong rằng tôi sẽ không thấy comment KY xuất hiện ở đây!…
Bìa: ảnh của Photographer người Trung Quốc trên Facebook chưa rõ (chưa có permission, rất xin lỗi ạ) /// des by me.Một con béo lùn và một thằng mét tám nhăm? Có nên chuyện?Tác giả: Diệp Diệp (@LittleLeaf1909 - account of Wattpad - published in Wattpad only)Yêu cầu xin phép đăng trước khi mang truyện đi.…
Artist: @fosrineTuyển tập những hồ sơ về octp.Cảnh báo: Bộ sưu tập những câu chuyện sếc và không sếc.Đảng chơi công, đặt niềm sướng của công lên hàng đầu.Thiên công, sủng công. Cảm ơn.Bạn đã được cảnh báo.Lịch cập nhật: 1 tuần/ 1 chương.…
Có lẽ ở một thời điểm khác , chúng ta đã là của nhau ?Vy đã leo lên đến tầng thứ 42 của những tòa nhà lấp lánh, nơi cô có tất cả: danh vọng, tiền bạc và sự ngưỡng mộ. Nhưng khi đứng ở đỉnh cao đó, cô chợt nhận ra dưới chân mình chỉ toàn là vực sâu. Cô đã chạy quá nhanh, nhanh đến mức đánh rơi cả người đàn ông duy nhất từng ôm lấy cô giữa những đêm đông buốt giá.Hoàng vẫn ở đó, dưới những bậc thềm cũ kỹ thấm đẫm nước mưa, ôm giữ đôi giày sneaker đã sờn rách và một tình yêu không còn nhịp điệu. Anh chọn cách "giậm phanh" để được sống, còn cô chọn nhấn ga để rồi lạc mất chính mình.Một cuộc gọi nhỡ lúc hai giờ sáng. Một cái chạm mắt tình cờ dưới ánh đèn neon trắng lóa của cửa hàng tiện lợi.Liệu chúng ta thực sự "sai thời điểm", hay chỉ là đã quá mệt mỏi để cố gắng hiểu nhau một lần nữa?Một câu chuyện về sự cô đơn công nghiệp, những đôi giày không còn cùng nhịp, và hành trình tự chữa lành giữa lòng đô thị rực rỡ nhưng lạnh lẽo.…