Trên đời có 1 loại tình cảm, gọi là yêu đơn phương-------------------Được viết bởi Thy và Cham..Vì 1 số lí do nên tớ sẽ drop truyện ở đây, vốn tớ đã viết xong trên giấy rồi nhưng truyện flop quá à nên thôi tớ không up lên nữa. Dù sao thì, hãy chờ đón bộ truyện tiếp theo của tớ nheeee…
yeeeah boiiii :)biết gì không? khi bác đã click vào cái truyện này rồi thì... YOU FEEL YOUR SINS CRAWLING ON YOUR BACK :))Warning: 18+ dù biết các bác sẽ don't care…
Nam chính: Trạch DươngNữ chính: Cố Thiên Y Cố Thiên Y từng là đứa con gái duy nhất của một gia tộc lớn mạnh nhưng bị coi thường bởi ánh mắt dư luận, họ cho rằng cô là thứ thừa thãi nhất của Cố gia. Sau 11 năm rèn luyện trên đảo, cô trở lại là một người thông minh sắc bén, toàn diện về mọi lĩnh vực. Mặc dù người cầm đầu Cố Gia lúc này là Cố Thạc Chung - em trai ruột của cô nhưng mọi nước cờ đều là do cô tính toán cẩn thận, trở thành điểm tựa cho Cố Gia. Họ nghĩ Cố Thiên Y giờ đây luôn là một người phụ nữ đoan trang, quyết đoán nhưng bên trong là một tâm hồn khao khát hai từ "Tự Do" Trạch Dương là con riêng của Trạch Mãnh Du - Chủ tịch của tập đoàn Trạch thị. Nhưng chắc chắn rồi, anh luôn bị khinh thường dù nhiều lần cứu Trạch Thị khỏi nguy cơ phá sản từ rất nhỏ. Lớn lên anh trở thành một tay bắn tỉa đỉnh nhất bấy giờ. Một người đàn ông với tâm hồn ấm áp đôi khi lại rất trẻ con mà tưởng như là một người lạnh lùng, khát máu. Trạch Dương sống thật là một con người trẻ trung, năng động luôn muốn đi đây đi đó. Anh sống tách biệt với Trạch Gia, thậm chí còn có biệt danh là X99 vì khả năng bắn tỉa đỉnh của đỉnh. Anh ấy tự hào vì không dính dáng đến Trạch Gia, tự hào vì được sống là chính mình. Cố Thiên Y tài giỏi nhưng mấy đi tự do, cô tìm kiếm sự thuần khiết nào đó trong thế giới này. Quay đây toàn là dối trá, tất cả mọi người đều có thể đâm sau lưng minh...Cô gặp được Trạch Dương trong một lần đầu khi anh được cử đến ám sát người cho Cố Gia, vì hoàn thành tốt nhiệm vụ nên…
Em ấy chán tôi rồi.Không cần phải bỏ ra vài năm để học kỹ về tâm lý học thì Lee Eunsang cũng nhận ra điều này._________________________Eunsang nhận ra trong hoàn cảnh này, cậu là người thứ ba.Dù gì người thứ ba cũng biết đau chứ?_________________________Tôi muốn giành lại em từ tay Yohan.…
Chỉ có điều, anh chả bị làm sao cả. Thay vào đó, anh chỉ đâm vào một khối bông mềm mại màu hồng. Và một ít mùi nước hoa. Và anh bất chợt cảm nhận được sự ấm áp bao lấy mình từ hai bên."Chúng mình phải dừng việc gặp nhau theo cách này đi thôi." Một giọng nói trầm ấm thì thầm từ phía trên.…
Cô chủ quán cà phê và cô chủ quán gà rán..Trên chiếc sofa cũ được ám lên bởi ánh hoàng hôn bao phủ toàn thành phố, căn hộ nhỏ được gói gọn trong sắc cam ấm áp. Hai ly cà phê sữa đậm được pha sẵn đặt trên chiếc bàn gỗ bên ngoài ban công, xung quanh có vài tiếng còi xe lúc giờ cao điểm của trung tâm. Tiếng trang sách loạt soạt, tiếng bút bi rít lên từng trang giấy nhẹ nhàng.Ả đặt quyển sách xuống, tay với lấy tách cà phê mà thưởng thức.- Tương lai luôn là điều không chắc chắn, đã vượt qua bao nhiêu thứ khổn khổ rồi, đúng không?- Ừa, đáng sợ.Nó xoay xoay cây bút đen, hướng về phía bầu trời ảm đạm, hoàng hôn hay bình minh cũng chỉ là mảnh ghép tô điểm cho một cuộc đời của riêng họ.…
Mình viết theo cảm xúc nên truyện không có chủ đề nhất định mà là nhiều chủ đề xen lẫn nhau Mình sẽ ra truyện mới hơi lâu vì bận 1 xíu thông cảm nheee Nếu thấy hay thì cho mình 1 vote nhé , cũng không tốn thời gian đâu cho đi để nhận lại mà :> Vì lần đầu viết truyện nên còn nhiều thiếu sót mong bạn góp ý để mình cải thiện dần…
*cre cover: Krenznefeee-Thiên kim tiểu thư - Tên sát thủ không muốn giết người-Ấn tượng đầu tiên của tôi với vị tiểu thư nọ là sự yêu kiều của nàng. Nàng thuê tôi đến làm gì nhỉ? Thật chẳng nghĩ ra..."Giết tôi đi, làm nó nhẹ nhàng nhất và ít tổn thương nhất có thể" "C-cái gì?" "Sau đó hãy mang thân xác tôi đến bên gốc cây phượng ở đỉnh núi Lãng Nhị""...Những kẻ tôi giết từ trước đến nay đều là những tên bạo chúa tàn ác tay nhuộm đỏ màu máu tươi""...Cô còn trẻ, một chút bất mãn và tủi nhục rồi sẽ qua, đừng dại dột nữa, về nhà đi" "Nhà? Nhà là gì cơ chứ?"~Mời vào đọc tiếp nèee~…