Truyên mang tính chất vừa truyện teen, vừa ngôn tình nha Hắn, một người lạnh lùng trong lạnh lùng... xem phụ nữ như cỏ rác không đáng giá...mãi đến khi gặp nó thì... Kiêu ngạo là tính từ mà mọi người thường dùng để miêu tả nó...một người hai thân phận phải chăng nó ẩn dấu trong mình quá nhiều bí mật để rồi thu hút hắn và dùng 2 năm yêu để đau khổ rồi dùng 6 năm để chạy trốn và hàn gắn Phải chăng đó là duyên phận trời đặt.............................…
Diệp Nhất Thế là cái loại này không tự tin nữ nhân, nàng yêu nhân rất vĩ đại, nàng không dám đi theo đuổi. Làm vĩ đại bên thứ ba xuất hiện, nàng chỉ biết yếu đuối làm cho ra. Khả tổng hội có như vậy một loại vĩ đại nam nhân, vạn bụi hoa trung phiến diệp không dính, chỉ chấp nhất cho một nữ nhân. Thực may mắn, Diệp Nhất Thế gặp như vậy nam nhân. Nàng muốn quá ít, hắn lại yêu quá sâu. [ giới thiệu vắn tắt ] lần đầu tiên, nàng ăn hắn, nàng chạy; Lần thứ hai hắn ăn nàng, đi dân chính cục. ------- cảnh tượng ---------- “Bác sĩ, Nhất Thế cầu gì?” Nhất Thế nũng nịu nói:“Đi theo Tống An Thần đi, có thịt ăn ~” Một cước đá phi,“Ta hỏi là Tống bác sĩ.” “Cởi sạch của nàng quần áo, thay áo cưới.” Nhất Thế đáng thương hề hề khóc kể:“Ngươi thoát hai lần.” “......” [ cán bộ cao cấp chính kịch ̣, u ngoại khoa bác sĩ trúc mã cùng tiểu y tá thanh mai gặp lại sau yêu......]…
Đây là truyện đầu tay của mình nên viết chưa được hay nhé ! mong các bạn hãy theo dõi mình để mình có thêm động lực để viết tiếp nhé !!! Thank you so much .BÀ XÃ KHUYNH THÀNH CỦA TỔNG TÀI ÁC MA N9: Tiêu Hải Thiên , CEO của TĐ Tiêu Thị ,làm ăn ở hắc và bạch đạo ,ban ngày làm tổng tài lạnh lùng ,đẹp trai vạn người mê ,buổi tối làm ác ma giết người không chớp mắt,anh ấy rất lạnh lùng ,ghét phụ nữ nhất là loại bạch tuột nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi: 1 là ngoại hình đẹp trai ,2 là giàu có vì vậy luôn là tiêu điểm của các chị em .Nhưng khi gặp cô thì mọi sự lạnh lùng tàn bạo đều biến mất nà thay vào đó là sự dịu dàng ,nũng nịu...rất cute đó nhoa n9: Hàn Khuynh Tâm xinh đẹp nhưng cực kì lạnh lùng ít nói giống nam9 ( vck giống nhau dữ z chời ).Cô còn là người thừa kế gia tộc kết xù Hàn Gia , đi du học ở Harvard ngành thời trang. Là tay chơi đồ hiệu.Ngoài thân phận người thừa kế thì cô ấy còn là cháu ngoại của gia tộc đứng đầu Anh Quốc .Muốn biết nội dung như nào thì hãy cùng mình theo dõi nhé !! lest go…
Văn án:Câu chuyện cũ của một vị Tinh Quân trên trời và một cầm sư phàm trần. Có yêu, có hận, có tin tưởng, có nghi kị, có níu giữ, có buông bỏ, có biệt ly, có tương phùng. Một hồi trầm luân, một hồi tranh đấu, một đời chấp niệm. Sau tất thảy, "Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm*".Hắn từng nói: "Lưu Vũ, ngươi xem cái bộ dáng nhỏ bé, yếu ớt của ngươi đi, không có ta bên cạnh ngươi phải làm sao đây hả?"Hắn từng nói: "Lưu Vũ, sao trên trời nhiều như thế, ta chẳng thể đếm hết. Người trên đời nhiều như thế, ta lại chẳng thể nhìn thấu một ai. Người duy nhất ta tin tưởng chỉ có ngươi."Hắn từng nói: "Tiểu Vũ, ta muốn cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại."Hắn cũng từng nói: "Tiểu Vũ, ta nghĩ lại rồi. Thần cũng được, ma cũng chẳng sao. Ta chỉ muốn ngươi một đời bình an."Ghi chú:* Câu thơ được trích từ bài thơ "Bốc Toán Tử" của nhà thơ Lý Chi Nghi.…
Anh : Người ta đồn cô là một người lạnh lùng, không có hứng thú với đàn ông cơ mà!? Cô : Đúng, tôi lạnh lùng, tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng riêng anh thì khác!! _______________________________________________________Ran Mori, trên trường học, trong tập đoàn, khí chất giống đàn ông, xinh đẹp, nhưng không thùy mị, dịu dàng chút nào. Nhưng đối với Shinichi Kudo thì khác. Chỉ cần anh ấy, đòi hỏi một chút, nũng nịu một chút thôi thì cũng đủ làm cho lý trí, liêm sỉ của cô rơi rớt rồi. Cô yêu anh, bất chấp tất cả để yêu anh. Mặc kệ anh không yêu cô, nhưng anh là của cô. Shinichi Kudo, trên thương trường, trong trường học đều được gọi là Nhan Thừa Vũ. Ran Mori, trên thương trường, trong trường học đều được gọi là Ngọc Trinh Sắc. Liệu chuyện tình của họ sẽ ra sao? Tình cảm của họ có được tác giả xiêu lòng ban tặng cho hạnh phúc? Cùng thả like và ủng hộ tác giả nhé!…
Thẩm Tinh Hà là cái xinh đẹp đến mức tận cùng nữ hài tử, chính cái gọi là, mỹ nhân tiến công không cần đao, nhất chiêu nhất thức chỉ trông vào cười.Từ nhỏ đã bị vô số người vui mừng nàng, đã không nhớ rõ chính mình đến cùng cự tuyệt nhiều ít cái vui mừng chính mình gia hỏa.Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, này đoàn ái mộ nàng thẳng đến điên cuồng các nam nhân, thế mà toàn bộ trùng sinh --?Đối mặt trùng sinh sau mọi người, nũng nịu mỹ thiếu nữ Thẩm Tinh Hà cười mà không nói: Liền tính lại đến một lần, ta cũng sẽ không thích ngươi.Chú ý chú ý:【 này thiên văn chỉ là vì thỏa mãn tác giả còn chưa rút đi Marysue chi tâm =3=, các loại tô tô sảng sảng cùng với ngọt ngào ngọt ~】1. Nữ chủ mỹ đến phía chân trời, nhưng mà là cái người xấu, nam chủ nhóm đều là trùng sinh , khổng lồ Tu la tràng, có đối nữ chủ muốn tìm không được hắc hóa đáng thương người theo đuổi ~2. Kết đảng, đạo đức vệ sĩ sẽ không cần tiến vào cho chính mình tìm không thoải mái wNội dung nhãn hiệu: Chuyên nhất tình trùng sinh ngọt văn…
Hán Việt: Trọng sinh hậu thành liễu hoàng thúc đích chưởng tâm sủngTác giả: Phi DựcSố chương: 157 + PNVăn án:Yến Ninh vẫn luôn cho rằng Thẩm Ngôn Khanh ái mộ chính mình nên mới đem nàng cưới vào cửaThẳng đến khi Thẩm Ngôn Khanh dùng một chén tổ yến lấy mạng nàng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, mình chẳng phải bạch nguyệt quang của hắnBạch nguyệt quang của hắn là một người khác, thanh diễm tươi đẹp, sắp nhập chủ Đông Cung.Trọng sinh trở lại, Yến Ninh khóc lóc nhào vào trong lồng ngực Sở Vương Phượng Hoài Nam.Phượng Hoài Nam ba mươi năm làm hoàng thúc, thần quỷ toàn đều không người dám thân cận hắn.Cứng đờ mà ôm tiểu nha đầu nũng nịu không muốn xa rời, hắn đen mặt đem hôn thư của Thẩm gia chụp ở trên mặt Thẩm Ngôn Khanh."Mù mắt chó nhà ngươi! Đây chính là tức phụ của bổn vương!"Kiếp trước, nàng chết ở trước ngựa của hắn. Kiếp này, hắn cho nàng một đời nuông chiều.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , Cung đình hầu tước, Vả mặt , 1v1…
Tựa: Huyết LiênThể loại: sư đồ luyếnSố chương: chưa xác địnhTác giả: Hồng Phương (hong_phuong_luu_ly)"Đóa sen trắng được nhuộm một màu đỏ tươi"Nàng là Bích Liên chân nhân, chính là người đâm một kiếm vào ma tôn của Ma giới, cũng là kẻ nàng yêu nhất trần đời. Sống cô độc suốt hai trăm năm, là một tiên nhân người người tôn kính. Hắn mang trong mình dòng máu nửa tiên nửa ma, bị truy đuổi, bắt bớ. Cuộc đời hắn dường như trải đầy gai nhọn. Ngay lúc bản thân mất đi người thân cuối cùng trên đời, nàng lại xuất tựa như ánh sáng cho cuộc đời hắn. Đem cho hắn cảm giác được bảo bọc, được che chở. Hắn gọi nàng một tiếng "sư phụ". Phải, sư phụ của hắn tin yêu hết lòng, nâng niu, trân quý tựa như đóa sen băng thanh ngọc khiết. Sau này cũng chính tay hắn hạ bệ, vùi dập. Bìa: Hồng Phương Lưu ý: Truyện được đăng trên w.a.t.t.p.a.d vui lòng không đăng ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.…
Tác giả: Tô Ảnh NhiThể loại: lãng mạn, tiền hôn hậu áiVăn ánCô mang theo một ký ức không vẹn nguyên, bề ngoài vô tâm lãnh đạm, hắn- một tổng tài giảo hoạt lạnh lùng tâm tư khó đoán. Hai người kết hôn do sự hẹn ước giữa hai gia tộc, họ chưa từng biết nhau, cũng chưa từng gặp mặt nhau. Hai trái tim lạnh lẽo, vô tâm được đưa đến gần nhau dần hòa tan, sự an phận đến mức quá yên tĩnh của cô khiến hắn tò mò, rồi yêu cô. " Em muốn gì, tôi đều có thể cho em."" Tôi muốn chính là tự do tự tại."Mặt hắn không biểu tình, vẫn lạnh lẽo mở miệng" Tôi chưa cho em đủ tự do sao, ai làm tổn hại đến em, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn chết không toàn thây, tôi đối với em lúc nào cũng nâng niu như vậy! Có ai chọc giận em? Tôi sẽ giúp em xử lí. Ai làm em đau khổ, tôi cho hắn chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần!"" Vậy anh có yêu tôi không?"Hắn trầm ngâm không trả lời, rốt cuộc hắn có yêu cô hay không chính hắn còn không thể xác định được. Hắn đối với cô là hứng thú nhất thời hay là thật sự yêu thích?…
Tần Mịch , Tiểu Hàn, Tử Kì là ba cô bạn thân từ thời tiểu học. Tần Mịch có một vị hôn thê do ba mẹ cô sắp đặc tên là Thiên Sơ... nhưng cô không hề có tình cảm với vị hôn phu này vô tình trong lần xuyên không đầu tiên của cô quay về thời tam quốc lại vướn phải những rắc rối không đáng có... cô đã đắc tội với Âu Băng người mang danh lạnh lùng nhất phong kiến thời đó .cô lại trùng hợp đến đúng lúc hoàng thượng đang tuyển nô tỳ hầu hạ nhị hoàng tử cô đã được tuyển vào cung nhờ vào tài năng xuất chúng của mình... nhưng liệu nó sẽ dẫn cô đến con đường tràn đầy hạnh phúc hay là những phiền phức rắc rối không cần thiết..? liệu cô sẽ có thể trở về để thành hôn với Thiên Sơ theo lời ba mẹ cô hay là bị sự quyến luyến của thời tam quốc níu chân... hay cô đã tìm được ý trung nhân của mình chăng !? đó vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi vì thời hiện tại cô đang sống quá cách xa với thời cô xuyên không trở về năm cô sống ở hiện tại là năm 3320 năm cô quay trở về lại là năm 1320 cách nhau tận hai thế kỉ thì liệu cô sẽ chon con tim hay là nghe theo lý trí !?…
"She's a she's a lady"Hunter trầm ngâm ôm cây đàn guitar trong lòng, nhìn nó như thể nhìn người tình vậy, Margeret rũ cái váy hoa khép nép bên cạnh, em nghêu ngao hát bài ca cũ rích chẳng biết nghe được ở đâu. Ráng chiều phủ ngạt lên bờ biển vắng người khiến bóng lưng nhóm nọ trông nhỏ xíu lạc lõng giữa đô thị lớn, Theresa đi về từ cửa hàng bên kia đường, ả vừa đi vừa giữ cái mũ vành rộng trên đầu. Lucas vẫy tay liên hồi, cái đầu xoăn tít của thằng bé làm nó càng giống một đứa trẻ mười lăm hơn là thanh niên hai mươi, Theresa đưa chai coke cho Lucas rồi ngã người nằm xuống nền cát còn ấm hơi mặt trời. Ai cũng bảo West Palm là một nơi phù hợp để hẹn hò đôi lứa và nhìn mấy cô cậu này đi, một ví dụ điển hình cho lời ca tụng nọ.Tuy vậy điều ngọt ngào thật sự ở đây là cái chạm nhẹ khuỷu tay giữa Hunter với Lucas, hay mấy ngón tay thon dài nâng niu vén mớ tóc mai mà Theresa dành cho Margeret.Không ai thấy cả và cũng không một ai cần biết về những điều nhỏ bé ấy. Nhỉ?…
Thanh xuân như một cơn mưa rào đầu hạ, Mang phép lạ tưới mát tâm hồn taDù biết nó chỉ là thoáng qua,Nhưng lại có dư vị nhớ mãi.Dẫu cho cơ thể có lạnh giá,Nhưng vẫn tự nguyện đắm chìm.Thanh xuân như là một món quà mà tạo hóa đã mang tặng chúng ta. Nó quý giá và là thứ duy nhất trên cuộc đời này mà chúng ta luôn muốn níu giữ. Cuối cùng món quà nào qua thời gian đều cũng phải cũ đi và trở thành một điều kỉ niệm ghi nhớ mãi trong tim. Nhưng khi nhớ lại bạn sẽ có cảm giác gì ?Hạnh phúc, nhớ nhung hay nuối tiếcNếu như có thể quay về thời gian ấy tôi sẽ học tập chỉ để có thể vào trường đại học tốt.Nếu như có thể tôi muốn chụp nhiều bức ảnh với bạn bè.Nếu như có thể tôi muốn nói với cậu ấy rằng "tớ thích cậu".......................Bạn có nhiều cái 'nếu như' không? Phải chăng chúng ta đã nợ thanh xuân lời xin lỗi?Nếu lúc đó ta đủ trưởng thành thì lúc này chúng ta có còn nuối tiếc?…
"Với đôi môi đã nhoè son từ lúc nào, Trang níu lấy tay Xuyên với ánh mắt muốn đóng gói cả anh đi bên mình, cô thủ thỉ:- Anh đừng có mơ tưởng rồi tòng teng với cô nào nhá, em mà biết thì.." Trang bỏ lửng nửa câu còn lại. Xuyên liếc nhìn cô với chút hứng thú còn sót lại, môi anh nhếch lên, điệu bộ "em nói ngay đi không anh hết mẹ hứng thú bây giờ."- Đoạn sau đâu?- ...Thì, thì em xé xác anh ra chấm mắm.. Trang nhìn Xuyên với ánh mắt vô tội. Xuyên nghe xong da gà nổi lên từng đợt, Xuyên biết tỏng là cô nói điêu nhưng anh cũng đếch hiểu sao mình lại phản ứng khắm lọ thế. Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ phụ huynh của Trang đến để tiễn con gái đi du học nên tranh thủ lúc Trang không để ý mở điện thoại lên nhắn tin với bạn, anh thơm má cô một cái thật kêu rồi té luôn.- Cái anh này!!! Thật tình, ở đây bao nhiêu là người, thế mà... Trang cười bất lực nhìn bóng lưng bạn trai dần xa vẫn còn đang vẫy tay với cô.Đáng yêu thì đáng yêu thiệt, cơ mà dám a lố với con nào thì thồn lằng này xác định ôn lằn với bà. Trang nghĩ thầm rồi quẹt nhẹ son lên môi trước khi bố mẹ đến tiễn."…
Cuộc tình đôi ta tựa Bầu trời và đại dương.Đối mặt nhau nhưng chẳng thể chạm đến.Cảm giác gần nhưng lại xa đến lạ?._____"Rui...đừng đi được chứ?Tôi cần em.""Chúng ta không thuộc về nhau, thôi thì đành buông tay đi đừng níu kéo chi"."..."_____Tôi yêu em đến nhường nào nhưng em đâu hề quan tâm? Đối với em cái tình cảm này chỉ là nhất thời, còn đối với tôi nó như là bảo vật trân quý một đời không dám quên."Làm ơn, cạnh tôi một lúc nữa thôi! hãy cho tôi biết rằng em vẫn ở đây, ở cạnh Sano Manjirou này"_____「Title : Tình phai.Tên khác : Mùi vị đơn phương.」⚠ Warning ⚠•Chỉ đăng tải ở WATTPAD, không đem đi đâu.•Ngược, ngược, ngược! Điều quan trọng nhắc đến 3 lần.•Chị nhà thuộc TRAP, tình cảm đối với cô chỉ là trò chơi.•Anh nhà lụy tình, đâm đầu bất chấp!.•Không có thời gian đăng cụ thể.Chủ nhà : Sano Cà Bắp.…
Trường THPT Mary, phòng giám thị, 9am: - Tôi hết chịu đựng nổi em rùi, lát nữa Thầy Hiệu trưởng xuống sẽ đưa giấy đuổi học em - Tùy thầy, ngoài trường này còn có cả khối trường tốt hơn, thầy đuổi thì con đi, pp các thầy. - Nó nói rùi bước ra cửa đóng cái " rầm" lên lớp. - Các bạn thân mến!! Mình sắp xa các bạn rùi huhuhu Các bạn ở lại khỏe mạnh nhé. Vĩnh biệt- Đi ra gần cửa bước thì quay lại- K phải. Tạm biệt chứ k vĩnh biệt huhu!!! - Nó giả vờ khóc rên chào tạm biệt mọi người. - Tiểu Tuệ, khoan đã- nhỏ Hân chạy ra níu nó lại - Bà bị đuổi học thiệt rùi sao??!! - Ukmmm, huhuhu - nó kéo dài rùi ôm nhỏ - Zậy để tụi tui mở tiệc chia tay bà ha, tui sẽ nhớ em iu của tui lắm hhhuhuhu - thế là hai đứa ôm nhau khóc, cả lớp cười khổ.Mấy đứa thíc chơi zới nó thì nghe tin buồn rười rượi. K đc nghe nó chọc cười mấy ông thầy bà cô trong lớp nữa... - Uk, zậy tối nay tui sẽ đãi tiệc Goodbye mấy bà mấy ông hen?! Lần cuối, huhuhuu, sẽ nhớ tụi bây, GB. Tối 8h Pizza Ann nhe, đứa nào k đi ta tới tận nhà xử đẹp, hhehe- vừa khóc xong lại cười (pó tay, haizz!!!!)…
Chuyển ver, bản gốc thuộc về page Tố Cẩm (tạm dịch)Tên truyện gốc : Bảo bối nhỏ của Lâu Kiêu (tạm dịch)Tìm thấy em sau 3 nămHọ đâu có xót xa em...đâu có thương emCứ ngỡ bông hoa xinh tươi chẳng cô đơn...với nắng yên vui hồn nhiên hơnĐừng kìm nén ấm ức trong mình em cứ khóc đi sẽ bớt đau lòng...hãy để tôi nâng niu trân trọnTất cả tên của nhân vật phản diện trong truyện đều là được đặc ngẫu nhiên, không có ý hạ bệ hay công kích ai cảĐọc nếu thấy không hợp gu hay cảm thấy cringe vui lòng click back, không đục thuyền, không nhắc các otp nào khác không liên quan tới các cp trong truyện Cp phụ : Rhycap ( nói không với CR ) lý do đơn giản là vì t vừa bế Hùng vừa bế Duy và t không tưởng tượng ra Duy nằm trên được :")))Thể loại : Mafia, HE, Chữa (rách thết thương đã) lành, Hệ liệt…
Đôi khi ta lạc lối kiếm tìm một con đường để đi...dù là đi đâu, dù đi trên con đường khó khăn thế nào, dù có đi một mình hay cùng ai thì điều quan trọng nhất là Hãy Trân Trọng Chính Mình.Hãy thử một lần dấn thân, lăn xả, để bản thân một lần thoát khỏi những khuôn khổ cuả gia đình, xã hội. Cũng đừng từ bỏ, muốn đi hãy đi, muốn ngồi hãy ngồi, muốn đọc hãy đọc, trên hết đừng do dự. Biết đâu đấy bạn sẽ tìm thấy được gì đó, chỉ ở ngay phía trước, hãy mạnh mẽ lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc thêm nữa, hãy đi đến cùng....ButDarling,In the end, you have to be your own hero.Because everyone is busy trying to save themselves. There are plenty of difficult obstacles in your path. Don't allow yourself to become one of them.Never ever give up, Because you never know what tomorrow may bring.P/S: góp nhặt trên face vì thấy hay, up lên để dành đọc.... Cũng có vài thứ rất có ích...tui nói thiệt đó cô ơi....^_^Đích thị là lẩu thập cẩm nhe....ai thích ăn lẩu thì mời bơi zô.... ~_~ cái hay vẫn còn ở phía sau.....…
thể loại: tiên hôn hậu ái, nữ playgirl, nam đào hoa. hài có sủng có ngược có, oan giatình trạng: đang cập nhậtsố chương:review:*Có người nói: trong hôn nhân, phải thật thận trọng. Kết hôn vì tiền, vì ơn, vì mục đính cá nhân, từ không yêu mà có cảm giác đôi khi còn hạnh phúc hơn yêu nhau cuồng nhiệt rồi bị hôn nhân trói buộc mà không còn như trước. Chu Tường Vi trước giờ không tin vào tình yêu, cũng không tin vào hạnh phúc của hai trái tim vàng. Tình cảm có thể không có, nhưng không thể không có tiền. Chu Tường Vi khôn ngoan như thế, đến với Tiêu Thành cũng khôn ngoan như thế. Tiêu Thành dành trọn 25 năm lêu lổng, cũng chỉ vì 1 phút lầm lỡ liền bị hôn nhân trói buộc. Cuộc đời này, Tiêu Thành không yêu ai, cũng không có nghĩa sẽ không yêu ai, nhưng dù là ai cũng không thể là Chu Tường Vi. "Ngày hôm ấy, không thấy cô ấy trở lại, tôi đã biết giữa chúng tôi chút ràng buộc cuối cùng đã đứt. Cuộc giao dịch nào rồi cũng có ngày kết thúc, cô ấy ra đi, cũng là đã đến thời điểm. Tôi đã hứa với tôi, với cô ấy sẽ không bao giờ níu kéo, nhưng đến cùng vẫn rũ bỏ tự trọng đi tìm cô ấy. Cuộc đời này, tôi chỉ cần Chu Tường Vi."…
Tên Truyện: WuHu! cất cánh!Tên Hán Việt: Vu Hồ! Khởi Phi!Thể loại: giới giải trí, đam mỹ, đô thị tình duyên, niên hạ, yêu thầm, ngọt sủng, HE.Số chương: 27 chương (nguyên tác).Tác giả:Niệm Tứ.edit: Tiểu Hạ.CP: Niên hạ - yêu thầm - chó săn công × tự cho là công - đỉnh lưu - tạc mao - mỹ nhân thụ (công lúc thì chó săn lúc thì husky ngốc ngốc đáng iu, thụ nhìn ngạo kiều nhưng thực chất là cơm nắm nhỏ đáng thương cần được nâng niu yêu chiều).Nguyên Dĩ Phi × Kỳ Hành.Văn án: Khum dài dòng, niên hạ là chân ái!!!Đôi lời của editor: Đây là một cp phụ của bộ truyện khác, ban đầu mình đọc thực sự rất thích Nguyên Bảo, vừa thích tính cách ẻm mà còn thương cho cuộc đời ẻm, nhưng may thay cuối cùng mọi khổ cực uất ức của ẻm đều được anh chồng nhỏ của ẻm bù đắp rồi. Nhưng mà mình không thoả mãn, may mà tác giả có viết một bộ truyện ngắn phụ này dành cho hai chồng chồng em bé này, đây cũng là lí do mà mình muốn edit. Đương nhiên tác phẩm chính cũng cực kì hay, đôi cp chính và các nhân vật cốt lõi đều cute hết lối về nên các bạn có thể tìm đọc, còn lí do mình không edit thì tại dài quá nên mình lười 🥲…
Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời.Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp.Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức.Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình.Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao?Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình."Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..."Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng.Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi.…