"Joaan..."Joaan, cái tên chỉ duy nhất cậu thiếu niên yểu mệnh đã vĩnh viễn yên giấc thiên thu giữa mùa đông tái buốt hò gọi.Và chàng trai tê tê dại dại sắp chìm vào bóng tối, đồng hành người con trai lạ mặt ấm áp màu nắng ban mai kia ấy, phiêu bạt đến điểm cuối cùng cùng [anh] chẳng bao giờ gọi Fushi cả..."Ta... sẽ-... sẽ được gặp cậu ấy, đúng chứ?...""Vẫn chưa... chưa phải là lúc, người còn phải cùng tôi trưởng thành, sao có thể dễ dãi bỏ tôi mà đi được?..."Nhìn cậu thều thào những tiếng nức nở yếu ớt, cả thân nhiệt vật vã những vết thương thấm nồng tanh đỏ."Ta thật vô dụng... t-... ta đã để... cậu ấy chờ ta về nhà lâu quá rồi..."Bên cạnh chàng trai ánh mi xanh ngời dịu dàng, chau đôi mày như chịu lấy một nửa sinh mệnh không rời với kẻ xấu số trên nền lạnh ngắt.Đâu đó trong tâm, trong lòng của Fushi sớm không thể chấp nhận thực tại."Nhà... Hunang của ta... nhà của ta, ta phải đến... về với cậu ấy"Nhất là khi cả hai đã bên nhau lâu đến thế, dẫu cậu cạnh mình đơn thuần vì hình hài nó biến lấy, thì Fushi vẫn sẽ thương yêu cậu như thuở cả hai gặp nhau trong đêm bão tố."T-... tôi đã làm rất tốt mà, tại sao người..." - đứt quãng thanh âm nôn nao trong dạ, [anh] gối vầng trán vùi đầu lên bàn tay Ali thỏ thẻ, chỉ còn mỗi cách cố gắng trưởng thành và chóng trở thành con người hoàn chỉnh.Tại sao cậu vẫn nhất quyết đi theo người lạ mặt ấm môi ánh vàng, dù rằng Fushi đã vượt xa hơn chàng trai đấy?...…
Mười năm tương tư.Mười năm chờ đợi.Đổi lại một tấm thiệp hồng."Oải hương, rồi cũng tàn thôi."---Author: Nox (tên cũ: Kinoshita Kana)Truyện cũ nhưng giờ mới đăng.…
Từ hai kẻ mình đầy vết thương đi trên hai con đường song song giờ đây lại vì lợi ích cá nhân mà trở thành đồng minh. Tham vọng quyền lực đưa họ gặp nhau nhưng niềm tin là thứ giữ họ ở lại, trên đường đua quyền lực này họ nhận lại không ít đau thương, nhưng song song với nó là những vết thương cũ đã liền sẹo. Chạy đua cùng nhau, đau cùng nhau, và cùng nhau chữa lành.…
As deep as the pacific ocean, i wanna be yours.Synesthesia (Cảm giác kèm): Hiện tượng thần kinh đặc biệt khiến người mắc khi kích thích giác quan này tự động kích hoạt trải nghiệm ở giác quan khác (ví dụ như nghe thấy màu sắc hoặc nếm được âm thanh)Author: Mee | Myselfholic…
Dloy Scholars học sinh nhà Octaneville, vừa vào học đã chịu khổ bị tư bản đè đầu cưỡi cổ không ngóc đầu lên nổi.Sau ngày đó Dloy quyết định bỏ mẹ cái ý tưởng làm tới đâu hay tới đó đi, cậu sẽ làm hết mình!…
Cái nắm tay ấy, chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng lại gây thương nhớ cả đời người.Fic này có liên quan một chút đến chap 2 fic "Mảnh ghép còn thiếu" của mình.Tác giả : Yuuthazi ( kayazii )P/s: Dù hay dù dở thì đây cũng là đứa con tinh thần của mình, vui lòng không đem ra khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép.…