Jiwon, Hanbin và những điều vụn vặt
Những chiếc drabbles hay oneshots cỏn con mà mình chẳng thể nào viết nổi thành một câu chuyện dài.…
Những chiếc drabbles hay oneshots cỏn con mà mình chẳng thể nào viết nổi thành một câu chuyện dài.…
Tên: Đỉnh Vinh QuangTác giả: Hồ Điệp Lam.Thể loại: Võng du, Shounen (không có Ai), hài hước, Game Online.Dịch + Edit + Beta: Lá Mùa ThuNguồn: Toàn Chức Cao Thủ Forum - http://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/Đỉnh-vinh-quang.97/Mục đích: Lưu về cho mục đích đọc Offline.Disclaimer: Các nhân vật và số phận của họ thuộc về tác giả Hồ Điệp Lam. Mục lục: Chương I: Mùa hè năm 15 tuổi.Chương II: Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời.Chương III: Thỉnh quân vào vại.Chương IV: Khi đó hoa khai.Chương V: Thời đại song hạch.Chương VI: Thời khắc quyết chiến.Chương VII: Chứng kiến kỳ tích.Chương VIII: Truyền thừa.Chương IX: Thần thoại bắt đầu.Chương X: Vương triều và Thiếu niên.…
Mình mới viết truyện lần đầu , nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm…
--Đã xác nhận được.--Cô thích Park Chanyeol.…
Pairing: TonfahTyphoon, ArthitDaotokNguyên tác: Fourever You Tác giả: Typo-chanTác phẩm phái sinh, phi thương mại, delulu…
Tên gốc:【奖励】凌晨两点,李沛恩决定去钓鱼Tác giả: ShuiQian01Nguồn: AO3*Bản dịch chưa xin phép tác giả. Được đăng với mục đích lưu trữ và phi lợi nhuận.Tóm tắt:Trên tình bạn, dưới tình yêu~Ghi chú nhỏ: Hình như cái fic này được tác giả viết dựa trên ke của hai ông bô, dù sao thì cũng rất đáng yêu, lại còn hài hài. Mãi lụy hai ông bô~ 😚…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
abo!au, chaebol!auViết bởi SugaKaffee @ ao3Dịch bởi mìnhVà hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)…
Câu chuyện lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng One Piece của tác giả Eiichiro Oda.Roronoa Zoro- Chàng trai 21 tuổi với khí phách ngang tàng mang trong mình ước muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ.Nico Robin- Nhà khảo cổ 30 tuổi đang trên con đường tìm kiếm phiến đá ghi lại lịch sử chân chính- Rio Poneglyph. Một người phụ nữ thông minh với cái đầu lạnh và trái tim nóng.Số phận đã sắp đặt cho 2 người họ gặp nhau, sau bao nhiêu chuyến hải trình trên đại dương bao la, vượt qua không biết mấy lần lằn ranh sinh tử, có một thứ tình cảm trên cả tình đồng đội đã bắt đầu chớm nở, cho đến khi nhận ra thì đã ăn sâu bám rễ đến tận đáy tim...-----------------------------------------------TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD.…
OOC OOC OOC…
I wish you eternal victory.-------Em (reader) as Nhà Khai Phá. No name mentioned. Truyện ngắn viết vội. Làm ơn đừng ai hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra vào ngày 4/11/25…
Editor: BánhTruyện edit chui, vẫn đang xin per. Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.…
[Đã Hoàn Thành]Title: Fade to SilverAuthor: furiosityTranslator: MomoCrazyFandom: Harry PotterCharacters: Harry Potter/Draco MalfoyRating: RTranslator's disclaimer: I do not own them.Warnings: Buồn, nặng nề. Không có cảnh sex xâm nhập nào. HESummary: Bốn năm trước, Draco Malfoy biến mất khỏi thế giới pháp thuật. Đây là câu chuyện về những gì đã xảy ra sau đó.T/N: Tình cờ tìm được bản dịch này trong mail cũ, một trong những tác phẩm được viết năm 2007 thời fandom còn hoạt động mạnh mẽ trên livejournal, mình khá thích diễn biến của bộ này nên đã tự beta lại và đăng lên mà chưa có sự đồng ý của tác giả. Nếu phát hiện lỗi chính tả hoặc câu cú ở đâu xin hãy chỉ cho mình!…
'tụi mình cứ bình yên mà bên nhau như này nhé!''ừ, miễn là bên mày, thế nào mà chả được'…
bánh in được làm từ thợ làm bánh @choedaisy của 𝙏𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙠𝙚𝙧𝙮 '𝙋𝙝𝙞𝙪 𝑼́'…
"Cậu kia xinh nhỉ? Lớp trưởng"Khánh Duy hoặc gọi là Mb3r, 1 học sinh cá biệt,tính cách láo sược nên ít có ai chịu nỗi tính cách của cậu,cậu có 1 nhóm bạn gồm 2 người,nếu tính luôn cậu là 3,tuy tính cách khó ưa là thế nhưng về gương mặt và thân hình thì đẹp miễn bànĐức Quyết,nổi tiếng là lớp trưởng 11A4,cùng với nhan sắc trời ban,bao nhiêu cô gái đã ngã xuống dưới chân anh rồi nhỉ,anh cũng có 1 nhóm bạn,2 người kia ai cũng có chức vụ trong trườngTruyện không bẻ "cong" giới tính của Hyper squad,mình làm do vã otp này,mình có tham thảo vài truyện của những người khác,nếu bạn nào thấy giống ý tưởng thì mình xin lỗi…
Chu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại "thói quen" này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa.Chung Ly nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Chu Tô cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được."Có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm.Tần Nhiễm Phong chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Chu Tô sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Chung Ly từ trước đến giờ chỉ có thể là…
" Vừa gặp đã yêu, vừa nhìn thấy anh con tim em như hẫn một nhịp. Vì đã từng quen thuộc hay được gọi yêu anh từ ánh nhìn đầu gặp gỡ "…
[Bạn nào chưa đọc "chín chắn" sẽ không hiểu tình tiết mình viết. Các bạn hãy tìm đọc ngay trên Wattpad của tác giả "kio180920" nhé!]Vì quá u mê bộ "Chín chắn" nên mình đã chấp bút viết nên phần tiếp theo của truyện theo trí tưởng tượng của mình sau những tháng ngày dài mong mỏi truyện ra chap mới. Chẳng qua chỉ là "Đông Thi bắt chước chau mày" tất nhiên không thể xuất sắc như truyện gốc của tác giả được hãy coi như là đọc giải khuây trong khi chờ "chín chắn" real nhé!Mình viết lên đây để chia sẻ cho những bạn giống như mình cũng ngày đêm hóng fic. Nếu được nhiều bạn ủng hộ mình sẽ ra thêm nhiều nữa. Thân!…