Ai cũng có một Original Character của riêng mình, cho nhân vật ấy những đặc điểm nổi trội, những điều bản thân có hoặc không thể làm ngoài đời. Hoặc đơn thuần, đó là ước mơ, là hy vọng của chính chủ. Lưu ý: Không ăn cắp, không copycat, không tự ý lấy idea, không đem đi nơi khác.Profile of Original Character Nơi đăng: Wattpad (account Hoofkwartier123) _ Người đăng: Cả nhómBản quyền: thuộc về nhóm Hoofkwartier, vui lòng tôn trọng tác phẩm.Số lượng chương: Phụ thuộc vào từng thành viênNgày mở: 2 tháng 7 năm 2022 _ Ngày đóng: chưa xác định…
"Con phải sống khác mẹ" Tiếng còi tàu cắt ngang màn đêm Hải Phòng - ký ức ám ảnh của Nguyễn Thanh Ngọc, cô gái trở về từ quá khứ đau thương để đối diện và chinh phục nó. Lớn lên trong quán karaoke của mẹ, mang vết thương từ vụ lạm dụng năm 15 tuổi, Ngọc giữ chiếc vòng bạc như lời nhắc nhở, vươn lên trở thành phó phòng kinh doanh tài năng. Hành trình của cô không chỉ là cuộc chiến với quá khứ mà còn là sự cạnh tranh với Nam - đồng nghiệp kiêu ngạo - trong dự án Nam Phong đầy tham vọng. Từ đối thủ, họ trở thành đồng đội, cùng vượt qua định kiến, xây dựng sự nghiệp và tìm thấy tình yêu, niềm tin giữa những tổn thương cũ. Hãy đọc ngay để khám phá cách Ngọc biến tiếng còi tàu từ nỗi đau thành hy vọng, sống khác như lời mẹ dặn!*Bối cảnh truyện chỉ lấy cảm hứng từ Hải Phòng, có nhiều địa điểm không có thật.…
Tôi và bạn thân cùng xuyên vào 1 bộ tiểu thuyết!!!Nghe thì có vẻ vô lí nhưng rất có lí...Xuyên vào phải đi làm nhiệm vụ và ở bên nhân vật nam phụ yêu thầm nữ chính..ai chịu cho nổi!!!"Ôi trời ơi..cho tôi về điii, tôi không muốn dính dáng đến mấy thằng nhân vật phụ não tàn nàyyy khônggg"Và đó chính là cái đó...lí do bị xuyên vào thì...ai mà có ngờ là do sau khi nằm ngủ trên đống bài tập vật lí chết tiệt đó rồi xuyên luôn:) thật ngớ ngẩn nhưng đó là sự thật...Còn nhỏ bạn thân, chỉ có thể là die trên đống tiểu thuyết và đam mỹ được chất đầy phòng nó...điên rồ...quá điên rồ... [Truyện đầu tay 100% sáng tác của người Việt!!] Chấp nhận tất cả mọi góp ý của độc giả nhưng mà có gì nhẹ tay vì tâm lí tác giả mong manh dễ vỡ .Xin cảm ơn.…
" Sau khi bị rơi xuống vách núi chết và tôi đã trọng sinh " Cô đường đường là một đại công chúa của một vương quốc , vì một chuyện xui xẻo xảy ra khiến cô bị rơi xuống vách núi và chết ! Nhưng bất ngờ...lại trọng sinh vào thân xác của một thiếu nữ đã chết ở tương lai .Thiếu nữ mà cô trọng sinh vào có gia thế không tầm thường ! Là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Vương , ngay từ khi sinh ra cô đã ngậm thìa vàng . Nhưng mẹ cô đột nhiên mất sớm , cha cô đã lấy một người phụ nữ đã có con và vì một lí do nào đó thiếu nữ được cô trọng sinh vào thân xác đã bị hại chết ! Thật chẳng ngờ tới quá khứ hoàn cảnh của cô ấy có nét giống hệt cô" Cô và tôi đều có quá khứ y hệt nhau , đều đã bị bắt nạt vùi dập thậm chí người thân còn không tin tưởng cả chúng ta "" Cô bị hại chết trong oan ức trong đau khổ tôi đều hiểu ! Tôi sẽ thay cô trả gấp đôi những kẻ đã hãm hại cô "…
--Pyy---Kiếp thứ nhất:Nàng là Tố Ưu, thứ nữ của Tố gia. Nàng yêu hắn, nhưng người hắn yêu là đại tỷ tỷ của nàng, nàng hận hắn, đâm đầu vào tường mà chết.-Kiếp thứ hai:Nàng là Tống Nguyệt, đích nữ của Tống huyện thừa. Nàng đơn phương hắn, nhưng hắn lại thương biểu muội của nàng.-Kiếp thứ ba: Nàng là Ngọc Tâm-một cô nhi. Hắn cứu vớt nàng. Ban đầu, nàng mang ơn hắn. Về sau, nàng yêu hắn. Nhưng lại đắng cay rằng hắn đã có một vị hôn thê. Nàng buồn bã, lao mình xuống sông Hoàng Hà...---------------- • • • ---------------Kiếp này, nàng là Cố Ngọc Linh, trưởng nữ của Cố gia.Kiếp này, hắn là vua Càn Long đời thứ 5. Là đấng minh quân. Nàng năm nay đã trăng tròn. Phải tham dự tuyển tú...Liệu rằng...hắn có để mắt đến nàng không..?❌Truyện mang tính chất HƯ CẤU.Đây là lần đầu --Pyy-- viết truyện. Hi vọng mọi người sẽ thích❤❤…
Tác giả: A Bạch Bất BạchThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, SủngNguồn: Cung Quảng HằngTrạng thái: UpdatingEditor: Quýt ĐườngGiới thiệu:Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà nói thì nữ nhân chính là điểm yếu của hắn, bởi chỉ cần vừa chạm vào liền bị hoa đầu chóng mặt.Sau khi gặp được Hòa Sinh, Thẩm Hạo liên phát hiện ra rằng suốt hai tám năm cuộc đời hắn đã sống thực uổng phí, ôm ấp làm chuyện cá nước thân mật khiến hắn còn mê luyến hơn cả quyền thế."Ta đã từng gả cho người khác, trượng phu vừa mới bái đường xong liền chết, chàng sợ bị ta khắc chết sao?""Không sợ, van nàng gả cho ta ." Thần tử vì chuyện con nối dòng mà không ngừng dâng tấu.Thẩm Hạo: "Người trong thiên hạ đều biết trẫm có bệnh, trừ hoàng hậu ra, bất kỳ nữ nhân nào chạm vào trẫm, trẫm liền mắc ói, nếu muốn con nối dõi các ngươi đến hỏi hoàng hậu đi."Hòa Sinh: "Năm ấy là nàng cường thủ hào đoạt chứ có phải là cưới ta đâu, chưa lấy được lòng ta, còn muốn sinh con? không có cửa đâu!"…
" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…
Ở đời có biết bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc, nhưng Lâm Thất Tịch lại chọn cho mình một cái hạnh phúc xa tầm tay không thể nào chạm tới - đó chính là "yêu anh" Hàn Thanh Phong. Một cuộc tình trái ngang - ngang trái này rốt cuộc sẽ đi về đâu khi cô yêu anh còn anh thì vô tâm phớt lờ đi tình cảm chân thành mà cô đã dành cho anh dường như là đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình.Anh không yêu cô thậm chí là chán ghét khi nghe nhắc đến tên cô.Anh hận cô xem cô như kẻ thù anh nói : Cả đời này cô đừng mơ tưởng tôi sẽ chạm vào cô dù là một cọng lông tôi cũng cảm thấy thật ghê tởm. Cô đau lòng nước mắt tựa như đêm mưa thất tịch cứ mãi rơi cho đến hết một ngày rồi hôm sau sẽ cạn đi chẳng còn một giọt ???? Cô đau khổ tại sao hận thù đời trước mà anh lại đổ dồn vào cô để cô phải gánh chịu thay ... Anh hận thù đến mù quáng rồi u mê đến nỗi phải mất đi người con gái của đời anh mãi mãi... Khi nhận ra sai lầm cũng là lúc mất đi tất cả. Trùng sinh được sống lại một lần nữa anh đi tìm cô tìm lại hạnh phúc thật sự của mình anh thề với lòng mình sẽ bù đắp cho cô vì anh nhận ra mình "yêu cô" yêu đã từ rất lâu rồi nhưng cũng là lúc cô quyết quên đi anh từ nay hạnh phúc của cô sẽ không mang tên "yêu anh" Hàn Thanh Phong mà là "yêu tôi" Lâm Thất Tịch.Liệu anh có thể mang hạnh phúc của đời anh quay về bên mình hay không?Ta nói : tình đến thì chạy tình -- tình đi rồi thì lại tìm đến ????????????…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
- Ta là Trương Tuyết Ninh là một tiểu thư quyền quý nhất quận Thái Vinh, ta có một tì nữ thân cận tên là Bạch Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi đẹp đẽ còn ta đã 20 tuổi. Lúc gặp nàng lần đầu ta đã rất ghét nàng, nàng chỉ là tì nữ nhưng dung mạo của nàng còn xuất chúng hơn cả ta. Nếu nàng là tiểu thư quyền quý chắc chắn còn nổi tiếng hơn cả ta. Còn ta, đường đường là một tiểu thư quyền quý cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp sau nàng ấy. Ta hận nàng thấu tâm can, tìm đủ mọi cách để hãm hại nàng, hủy dung nhan tuyệt thế đó của nàng, để ta đường đường chính chính là nữ nhân đẹp nhất quận Thái Vinh. Cho đến 3 năm sau, Trương Gia nhà ta bỗng dưng gặp biến cố khiến gia tộc giàu có bậc nhất quận Thái Vinh tàn lụi, ta là tiểu thư cũng bị liên lụi, lúc sống đã hại quá nhiều người, đến lúc sa sút ai cũng muốn giết ta, lúc đó bỗng dưng có một con dao lao tới, ta tưởng ta chết tới nơi rồi thì không! Ả tì nữ mà ta hận nhất, ta hãm hại nhiều nhất- Bạch Linh đã đỡ con dao đó thay ta, lúc chết nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, có lẽ người rất ghét nô tỳ nhưng nô tỳ rất yêu thích tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là tiểu thư của nô tỳ .Nô tỳ nguyện cả đời trung thành với tiểu thư, dù tiểu thư có ghét bỏ nô tỳ đi nữa." . Từ lúc đó, ta mới thấy, nàng dù có bị ta bạc đãi, hãm hại đến dung nhan cũng chẳng còn lại ra tay hy sinh bảo vệ ta vì ta là tiểu thư của nàng, lúc đó ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, tự hứa rằng nếu có thể sống lại sẽ cưng sủng nàng còn hơn cả bảo bối trong tay, nâng niu như báu vật .…