[Bác Chiến] Buông Bỏ
Ngược…
Ngược…
❝Jimin blinks at him. "You can't solve this problem with cake."Hoseok laughs, carefree. "Maybe not, but this one might be a job for the frosting." He points at the crumbs. "The cake was for peace of mind, the frosting is for clarity.""What's the coffee for?""Alertness.""...so it's just caffeine."Hoseok giggles. "Yeah, that's it."❞────────────‣ written by aprofessorstale (ao3)‣ translated with permission by moonplump 🌙 / huyền & sataellit /chel 🌾‣ started: 080916 ☁‣ cover by moonplump / huyền 🌙‣ art belongs to 丸紅茜 (@malbeni) on twitter.…
Yêu người không yêu ta...…
Chỉ đơn thuần là nhật kí đơn phương của mk thoy :3…
- " Tao thích mày."-" Tao thì không."…
Tớ là Dương Thu Thiên - đây là quyển nhật ký từ cấp 3 của tớ . Tớ đã thích cậu ấy tính đến bây giờ đã 8 năm rồi . Nhưng vốn dĩ không ai biết tớ thích cậu ấy kể cả cậu ấy . Tớ không hy vọng cậu ấy thích lại tớ , chỉ hy vọng cậu ấy hạnh phúc - nói như thế cũng không đúng " không hy vọng cậu ấy thích tớ " là nói dối - lời nói dối đến đau lòng Đây chỉ là quyển nhật ký của tớ - nhật ký của sự đau thương , âm thầm ,. Từ một bạn nữ thích một bạn nam - Dương Thu Thiên thích cậu " Một đời dài đến thế sao tớ cứ mãi thích cậu - Tớ thích hoa hướng dương , thích môn tự nhiên , thích viết nhật ký và thích cậu "…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
Cảm giác đơn phương 1 người là như thế nào ?…
Một câu chuyện xàm xí đú :)) được dựng ra từ não của tao :))…