5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng có thể không quá dài. Lặng lẽ theo đuổi một người, chạm thì không tới, rời xa thì không nỡ. Cao Tử Văn cứ nghĩ rằng dùng chân tình của mình thì có thể làm Lạc Dương yêu cô. Nhưng cô đã sai.........Chứng kiến người mình yêu cùng người con gái khác khác hôn nhau lòng cô như chết lặng. Và rồi cũng cũng hiểu lí do tại sao người đó chưa bao giờ để ý tới cô, dù cho cô cữ lẽo đẽo theo sau ......................................Lạc Dương bao năm qua là do tôi cố chấp nên cố gắng đuổi theo tình yêu của anh, Nhưng hôm nay Tử Văn tôi sẽ không đợi anh nữa.…
tình đơn phương câu chuyện của một cô gái , trải nhiệm của cô ấy khi bước vào ngôi trường cấp 2 . Gặp gỡ nhiều người mới và những nỗi đau khắc sâu trong tâm. Hãy cùng tiến vào câu chuyện nào :…
Chưa từng yêu, chưa từng hiểu về tình yêu. Là người đưa ra lời khuyện về chuyện tình yêu cho bạn bè nhưng chính bản thân lại không được viên mãn. Người đời thường nói : Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ cậu như những ngày ấyVẫn nhớ như in từng lời nói, nụ cười, hành động của cậuNhớ rằng tôi và cậu cũng đã từng có một thời gian thân thiếtNhớ rằng tôi đã từng ấu trĩ, muốn thu hút sự chú ý của cậu đến mức nào ... Sau cùng, thứ thời gian để lại cũng chỉ còn là hình bóng và chờ mong.…
Tô Phó hắn là một trạch nam kiêm chức một đứa độc mồm độc miệng, 24 tuổi vẫn là chưa có bạn gái, thậm chí nụ hôn đầu hắn vẫn chưa mất nha. Hắn ngoại trừ ăn và ngủ như một con lợn thì còn biết lên mạng đọc đam mỹ, phải, hắn chính là hủ nam nha.Sau khi bình luận chửi rủa tác giả liền bị quăng sang thế giới khác, thế giới huyền huyễn a, ở đây hắn là một khất cái... vì cái gì a !!?? Không phải chứ thần linh, vì sao người ta xuyên qua đều trở thành hoàng tử thái tử, người thì đứng đầu giới tu chân, không thì cũng là cô nương công tử nhà giàu ... còn hắn thì vì cái gì là một khất cái qua đường dơ bẩn lấm lem, căn bản đi ngang qua ai nấy người thì chỉ trỏ cười nhạo người thì xa lánh hắn nha ?Rõ ràng hắn chỉ nói tác giả vài câu như :" ngươi là đồ ngốc, chỉ cho hai nhân vật chính đến với nhau, còn nhân vật phụ để cho chó ăn a ? Ngươi để hắn làm nhân vật phụ cũng đủ thảm đi, đã nghèo lại còn là một ngốc tử. Hay nên nói đây là ngươi đang tả ngươi a ? " .Vì đắc tội đại thần, hắn đi ngủ một phát liền sang thể giới khác làm ăn mày, aizzz.Nhưng không thể trách hắn nha, vì nhân vật nam phụ kia có cái tên rất giống hắn, làm hắn cảm thấy sinh ra một tia đồng cảm thân thiết mà thôi, ai dè tác giả tạo hình cho hắn là một tên nghèo còn bị chê nhạo, ngu ngốc đem lòng yêu nam nhân đã là vợ người ta aNhân vật chính : Tô PhóPhụ diễn : Mặc Kỳ, cùng một số nhân vật khác nhưng tác giả lười hic :((((…
Có một gia tộc với ám thuật huyền bí đã tạo ra những ám vật, mà nó được tạo nên từ máu và những ác linh xấu xa nhất để khiến nó có thể chi phối vào tâm trí của con người. Gợi lên lên trong họ những ham muốn tội lỗi nhất và cùng với bóng tối, nó sẽ khiến ác ma trong họ trỗi dậy....…
Lần đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh thu hút người đàn ông có đôi mắt sâu cặp chân mày rậm hay cau lại với nhau dáng người cao lớn mặc dù áo sơmi tay dài kia có khéo cài nút chỉnh tề cũng không che được bắp tay săn chắc mạnh mẽ ấy, nhưng đâu có ai ngờ người đàn ông đó đã có vị hôn thê. Bao nhiên hy vọng mơ mộng vụt tắt nhưng đến một ngày anh đến và nói với cô:"Chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nha em", đây là mơ hay thật nếu là mơ cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.…
Tên Hán Việt: Tam hiệt tình thưTác giả: Kinh Chập Cốc VũTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đang thực hiệnDịch bởi: @SophistiaTN (Wattpad)Link bản dịch QT bởi xiaozhanyuan: https://truyenwikidich.net/truyen/tam-trang-thu-tinh-ZfOwl1S4CCQs9i1AThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đơn phương yêu thầmTuyển tập đoản văn rất ngọt.…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…