Khoảng Trời Mênh Mông
Tôi đã từng nghĩ , học hết cấp 3 mình sẽ kết thúc 12 năm đèn sách ròng rã , sẽ thoát khỏi hàng đống sách vở chồng chất lên như một ngọn núi cao lớn và to đùng , sẽ không còn hoài nghi về sự căng thẳng cũng như áp lực của nghìn trăm kì thi kéo dài và điều quan trọng sẽ trang bị đầy đủ niềm tin , hành trang kiến thức khoa học , văn hóa trong ngôi nhà thứ hai phổ thông của mình vững bước đi từng bước cố gắng vào cuộc đời. Nhưng tôi đã nhầm , một sự sai lệch nghiêm trọng trong quan điểm thuở còn non dại và bòng bột ấy. Hẳn ai lúc đó cũng như tôi , cũng chung suy nghĩ rập khuôn và khiêm cưỡng ấy. Tôi hòng nuối tiếc bản thân mình quá phũ phàng với những kỉ niệm kéo dài mà không thời nào có thể nắm bắt , giữ lấy kịp . Tôi yêu quãng thời gian học sinh ngây ngô như tờ giấy trắng tinh khôi này , ước gì có ngày nào đó được quay lại thời khắc tuyệt vời ấy nhưng không một ai ban phép màu quá cố đến hai lần , nắm bắt cơ hội dù được nhiều lần ao ước khác nhau thì dẫu có khi mai đây , ngay lúc này hay vượt nghìn xa xôi quay ngược quá khứ để tôi có thể " mình cùng nhau đóng băng "- " Thời học sinh lướt qua như giấc mơ không trở lại ". Truyện dài thiếu nhi " Khoảng trời mênh mông "đầu tiên của tôi tuy có nhiều non nớt , chưa có kinh nghiệm kĩ càng để độc giả có thể thấu hiểu sâu sắc ( vì tôi hiện giờ chỉ là một nhóc con tập tễnh vào lớp 12 - khối đánh dấu bao kỉ niệm ). Cuối cùng tôi xin cảm ơn chân thành đến chị Đoan yêu quý , người chị đã hi sinh rất nhiều thứ trong cuộc đời cho tôi , những điều quý báu thầm lặng ,…