Có lẽ là vì mình chỉ viết được fanfic thôi nên đây cũng là một bộ fanfic nhưng mình sẽ viết về Ji Hyo và Suho, vì trong truyện lần trước mình không hề nói đến chuyện tình cảm của Ji Hyo, tình cảm của họ thì đọc truyện sẽ biết nha ♥♥♥…
- Truyện gốc: Windbreaker ( Thể thao cực hạn )- Thể loại : Nam x Nam, ngôn từ thô tục, có chứa yếu tố tình dục ( 18+, 21+ ... ) , nên xem xét trước khi đọc hãy đảm bảo bạn là người có đầy đủ lí trí để chịu trách nhiệm với hành động của mình ( tác giả không chịu trách nhiệm đâu nhé ).- Cần lưu ý : Mình biết văn chương mình không tốt lắm, ngôn từ cũng rất hạn chế, không được phong phú... nên sẽ đem lại cảm giác chán nản cho người đọc ( nếu bạn rơi vào trường hợp đó thì mong bạn hãy vui vẻ click back và đừng mắng mình nhé - góp ý nhẹ nhàng thì được nhee, hihihhyhyyy = ̄ω ̄= )- Fic này chỉ là trí tưởng tượng, đọc để giải trí thôi nhé, không nên làm theo.…
Lưu ý: Mình k viết đc hết các thành viên trg bangtan, lí do là mình k có thời gian tìm hiểu thêm về tính cách cảm xúc chân thật, nên rất khó để viết cho giống đời thật và sinh động hơn. Một phần nhỏ khác là do mình lười, chỉ nhỏ thôi…
Tách cà phê bên cửa sổ đầy nắng, có hai kẻ ngẩn ngơ mãi chìm đắm trong tình yêu..Nơi đây sẽ là nơi tớ gửi gắm tình cảm vào Namjin bằng những oneshot, đoản nhỏ. Có thể là HE, SE hoặc OE, BE.Đã ghé ngang liệu cậu có thể ở lại? Ngắm sao trời ngắm cả Namjin.Chào mừng cậu đến với các mẫu chuyện nhỏ của tớ, tớ là Eli 💙…
Đến giờ phút này đây thì tôi cũng không biết là nên hận hay cám ơn bố tôi nữa ... người bố đã nhẫn tâm bán con mình cho một tên tài phiệt lạ hoắc chỉ vì nợ một số tiền khổng lồ do ... đánh bạc !Chậc! Chặc! Chắc! Giờ thì tôi trở thành vợ hắn rồi ... một người vợ quỷ ... một cô dâu chỉ mới 17 tuổi ... Kỳ lạ thật ! Đến lúc này thì tôi vẫn chưa thể tin chuyện gì đã xảy ra nữa ...........Tôi là ... một CÔ DÂU QUỶ !!- HngSmile -…
Hoàng Anh là một cô bé được sinh ra trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Gia đình khá giả, bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Đến năm 13 tuổi, trong một tai nạn giao thông, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô. Thời gian đầu bố cũng cố gắng yêu thương như mẹ cô đã làm với cô. Nhưng sự cô đơn đã khiến ông đi thêm 1 bước nữa. Mẹ kế rất ghét cô, bố thường đi làm ăn xa, ở nhà mẹ thường xuyên mắng chủi thậm chí đánh đập cô thậm tệ, những cái tát, cái roi vọt đã khiền cô trở lên lì đòn và bắt đầu thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cô ghi tên tham gia học taekwondo và là một ứng cử viên ưu tú của các giải lớn nhỏ trong nước. cô không còn tin vào tình yêu thương trên đời nữa, ở cô luôn có một rào cản vô hình với các bạn cùng trang lứa, cô không có bạn, cô thường đi đánh nhau sau những lần bị mẹ kế hành hạ. ai nhìn thấy cô cũng tránh hết ra không dám đến gần và cô trở lên lạnh lùng với tất cả mọi thứ....…
Hic hic, chán văn đời. Fic này sẽ không bao giờ được gắn tag hoàn thành, tui sẽ viết tiếp khi chán. Và tui đã để chế độ sáng tạo cộng đồng, chắc là các bạn có thể chỉnh sửa được nên thoải mái.…
I arrive in Guatemala on The Day of the Dead, November 1st. I’m curious about this holiday, so I goDay of the Dead Effortless Englishto thecemeteryto see what’s happening. What I find is quite interesting.Theatmosphereis like a party. There are people everywhere. Families are sitting around thegravesof their deadancestors.They clean the graves and add fresh flowers. I walk through thecemetery and admire the beauty of all the colorful flowers.There is also color in the sky, because many kids are flyingkites. Some families are having a picnicnext to the graves. They eat, drink, and chat together. People laugh and smile.In the Unites States, cemeteries are alwayssomber. We certainly never have festivals or partiesnext to graves. We don’t laugh or play music or fly kites in cemeteries either.Ifind thatI prefer the Guatemalanapproach. I like the way they remember and celebrate thosewho havepassed away. I like that they acknowledge death, instead of denying it the wayAmericans do. I like that there is life, as well as death, in their cemeteries.Guatemalans call it “The Day of the Dead”, but it is also a day to appreciate life.www.EffortlessEnglishClub.com…
Trong kỉ nguyên nhân loại, hiện tượng cực quang loé sáng kèm theo những lỗ hổng dẫn dắt những con quái vật ( Omi ) tràn xuống hạ thế.Cuộc chiến đỉnh phong của tiền thế đã nhanh chóng lụi tàn với sức áp đảo của Omi. Vào giây phút hạn hẹp trước khi con số kết thúc cho sự tồn vong của nhân loại vang lên thì thánh thần đã ban tặng cho họ sự giác ngộ của linh hồn, kiến tạo nên Linh Khí. Thiên Hoàng Đệ Nhất thống lãnh toàn nhân loại đàn áp Omi trở về nơi ban đầu, niêm ấn cánh cửa giữa hai thế giới. Câu truyện bắt đầu về vạn năm sau trận đại chiến... Main bá, cốt truyện nhạt, fic high cần....…
Nick LykioPiscestar bị bay màu mất tiêu rồi 😭 Tiếp tục phần tiếp theo của truyện Zodiatis trên nick mới của mình. Mình sẽ không viết lại phần giới thiệu, nếu các bạn muốn hiểu rõ đầu đuôi thì bấm vào đường link phía dưới của nick cũhttps://www.wattpad.com/story/181723258?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=KamenRiderPisces555&wp_originator=O3sIcnrehov9oUD9PDZR%2Bf9Mx3NE99oVUFOdcO9oTx3wdyHqJ4EyyWvegIN%2B2KAQ9OYdF6ebWP6iqsdtjD9TobZrXt3Wc2xbVB54kS3mb%2FOWwmWTmAhb1lGvI7OqBG7f…
trong lòng em biết rằng cho chuyện tình này chính em là người bắt đầu và rồi chính em là người tự kết thúc . Nhưng không hiểu sao em không thể buông bỏ nhìn anh qua lại với người khác , tại sao mọi chuyện lại hoá ra thế này .yêu đơn phương dù chân thành đến bao nhiêu , dù thực tâm yêu đến cháy lòng thì cuối cùng đều đọng lại cũng chỉ là đau thương , là nước mắt tự mình lau khô . Khoảng khắc trái tim lỡ rung động vì nụ cười ấy vì hình dáng ấy là em biết em đã thua cuộc. rõ ràng chưa một giây nào em có được tình yêu của anh nhưng ngỡ đã mất người hàng ngàn hàng vạn lần .chẳng biết từ bao giờ em lại yêu anh nhiều đến thế này . yêu đơn phương là thứ tình cảm cao thượng nhưng cũng lắm đắng cay khổ đau vì muốn người ta nhìn thấu tấm chân tình này , phần nào sợ mất đi những gì đang có . em chẳng hiểu tại sao giữa hàng vạn người em lại chọn anh từng cái nhìn đầu tiên khi mùa xuân bắt đầu đến một cách lặng lẽ . Một cơn gió xuân nhẹ nhàng mang chúng ta đến với nhau một cách kỳ lạ như phép mầu của định mệnh . em rất đau khổ khi thấy anh nói chuyện thân mật với người con gái khác đó cảm giác đau đớn nhất như xé toạc trái tim em thành từng mảnh nhỏ . Tại sao tình yêu thầm lặng nhiều lúc lại đau khổ thế , ước gì đây chỉ là giấc mơ để em có thể thức dậy và ôm chầm lấy anh và không muốn anh phải rời bỏ em . dù đây là sự thật thì em vẫn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc dù đánh đổi thứ gì . em không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì tại sao lại dao động . Tại sao số phận lại đưa chúng ta gặp nhau trong t…