Nắng trưa
Cô gái tôi yêu trong sáng đến bệnh hoạn. Thế giới luôn cần thêm những mối tình lớt phớt sâu đậm kéo dài một mùa hè.Truyện nhẹ nhàng.Cảm hứng từ người mình muốn tè vào âm đạo mình rồi đi tự tử.…
Cô gái tôi yêu trong sáng đến bệnh hoạn. Thế giới luôn cần thêm những mối tình lớt phớt sâu đậm kéo dài một mùa hè.Truyện nhẹ nhàng.Cảm hứng từ người mình muốn tè vào âm đạo mình rồi đi tự tử.…
Ngụy cấm luyến _ Zombie _ Trọng sinhTình yêu có thể là thần dược , cũng có thể là độc dược . Không khống chế được tình cảm , là cho phép mũi dao hai lưỡi hướng đến trái tim . Uy quyền một đời , hô phong hoán vũ . Tùy ý quyết định sống chết của con người , đến cuối cùng lại bại trong tay một cô gái . Hơn nữa lại thua rất thảm hại ..." Tịnh nhi hãy nhớ kĩ , giờ khắc này là lần cuối cùng ta xuất hiện trước mặt con . Sau ngày hôm nay , hãy xem như ba thật sự đã chết rồi . Một ngày nào đó khi con chẳng may nhìn thấy một kẻ mang hình hài của ta ở ngoài kia , đừng chần chừ , đừng suy nghĩ hãy thẳng tay bóp cò bắn về hướng đấy ... Sau đó , đừng quay đầu ... "…
Tên truyện: Nữ phụ, sống một đời bình lặngTác giả: AkardosThể loại: xuyên sách, nữ phụ, 1v1,...Nữ chính trong câu chuyện này không phải nữ cường, có lẽ sẽ hơi hướng nội. Ta muốn viết nhẹ nhàng thôi.Nhan sắc thì tất nhiên ta sẽ buff, con gái ta là xinh đẹp nhất (theo kiểu riêng, ví dụ ở đây là vẻ đẹp dịu dàng, điềm đạm, đơn thuần, lại có chút cô đơn.)Văn phong của ta dở tệ, tính tình vô cùng lười, cách viết không thuần Việt, vốn là ảnh hưởng của những bộ tiểu thuyết Trung hoa. Tác phẩm này viết chỉ để thỏa lòng thôi.…
Nàng thật lòng yêu hắn 3 vạn năm.Chấp nhận bị khai trừ khỏi thiên giới,chấp nhận hình phạt như chết đi sống lại để được bên hắn.Cuối cùng,hắn lại lừa dối nàng,cướp đi đôi mắt của nàng để tìm kiếm hy vọng giúp người hắn yêu nhìn thấy được ánh sáng. Chẳng ai quan tâm nàng,thiên giới hắt hủi, người mình yêu phản bội...Hoá ra nàng chỉ là một tiểu hồ ly tội nghiệp.... Vậy hãy để chính nàng giúp bản thân mình được giải thoát...…
Mạn Mạn ngày đầu đi xin việc , vào nhầm phòng đã đành, cô lại càng ngu ngốc nhận vơ Ngôn Chính đại nhân là người phỏng vấn, làm những người xung quanh không khỏi bàng hoàng.-" Ồ, xin mời, cảm ơn cô đã đến buổi phỏng vấn." Anh nhẹ nhàng cười nói. -" À, vâng." Mạn Mạn đi tới đưa hồ sơ.Ngôn Thuần cùng những người khác :" Đùa nhau à, anh trai/đại nhân đang làm trò gì vậy."Cô không mảy may nghi ngờ, bày vẻ một vẻ mặt sáng sủa, tin rằng mình thực sự đi phỏng vấn xin việc, mà không hề hay biết , tương lai mình nhờ sự cố hôm nay mà chuyển động lớn. Ngôn Chính lật xem hồ sơ, không khỏi cười thầm : " Đinh Mạn Mạn, tiểu thư nhà họ Đinh , em trai Đinh Lương , vui rồi đây ...…
Đây không phải câu chuyện về cô bé Lọ Lem, mà là về vị hôn thuê xấu tính của hoàng tử " Cô ấy có lúc ngang ngược cảnh vẻ, thực chất là vì giữ vững nguyên tắc; cô ấy có lúc gây sự vô cớ, thực chất là muốn dũng cảm bày tỏ ý kiến bản thân; cô ấy tuy tôn thờ đồng tiền ưa chưng diện, nhưng biết mình muốn gì, cũng biết thứ gì nên buông bỏ, thứ gì nên luyến quyến...Cô gái có nội tâm mạnh mẽ như vậy, dù không có giày pha lê của hoàng tử, cũng có thể tao nhã,xinh đẹp, ung dung, lương thiện mà kiên cường như một công chúa và xứng đáng có một kết cục tốt đẹp của riêng mình..."Anh có thể không phải là hoàng tử nhưng nhất định phải xem em như công chúa!…
Truyện: Manh Động_Chỉ Còn Cách Yêu ThôiTác giả: SCVT[Thế giới do tôi nghĩ ra, vũ trụ do bạn làm chủ.] ________________________________Anh dùng ánh mắt để biết bản thân đã yêu, cậu dùng cả cuộc đời để nhận biết được. Anh đợi một ngày công khai cho cả thế giới biết "thế giới của anh" tuyệt vời thế nào.Chỉ vì một lần vướng vụ bê bối cậu ấy liền đi một nước cờ hiểm: yêu.Nhân vật chính: Quang Khải x Anh Việt.Thể loại: tình trai, hiện đại, học đường, giải trí, cổ trang, trưởng thành, couple, namxnam, ấm áp, ít ngược.…
Một Giang Chiêu động lòng ngườiMột người chồng , một hộ vệ . _______________________________________________Gió đưa em về bến đỗ tình xưaGió đưa tôi ngã ngã vào lòng emTình ta chung quy như màu áo mớiTuy vừa mới mẻ lại đẫm nỗi đauNăm anh tròn mười bảy tuổi đem lòng hâm mộ nàng công chúa qua màn hình lớn, năm anh hai mươi bảy tuổi nắm nàng trong tay . Giang Chiêu theo tâm ý tốt tính hiền lành lại đâu ngờ do đó mà bản thân lại hút được vô số mối lương duyên, bước qua bao nhiêu bước chân lại để lại phía sau bao nhiêu đắng cay.*Tác giả:Hoàng NghiThể loại:Hiện đại, nổi tiếng, nghệ thuật, tâm lý, ngôn tìnhTình trạng:Chưa hoàn thành Ngày:28/9/2024…
Câu truyện kể về một cô gái bình thường có tên là Triệu Mẫn Nhi. Bước vào cuộc đời cô là hai chàng trai có tên là Mặc Tử Thiên và Khả Bạch Y.Một người là mối tình đầu từ khi còn bé của cô, một mối tình dài mười bốn năm. Một người yêu cô mười bốn năm trong thầm lặng và giúp đỡ cô trong mười bốn năm đó.Hiểu được cảm giác chân tình trong thầm lặng đó Mẫn Nhi quyết định từ bỏ mối tình đơn phương mười bốn năm của mình và quyết định chọn người thật sự yêu mình.Nhưng cuối cùng... Cô vẫn không làm được...-----------Lần đầu viết nên mong các bạn ủng hộ và cho mình xin ý kiến ạ#VânUyên…
Tên truyện: Từng là tất cả!Tác giả: Ngọc Hy 1702***Thế giới chẳng phải lúc nào cũng màu hồng! Cuộc đời không phải việc gì cũng được như ý cả. Bước qua gian khổ mới đến được hạnh phúc, vượt qua thất bại mới tới được thành công, trải qua trái đắng mới nếm được vị ngọt... Phạm Nguyễn Hạ Vy - 16 tuổi, từ nhỏ được nuông chiều. Sống trong tình yêu thương của gia đình. Nhưng bất ngờ một biến cố xảy ra với gia đình cô. Từ đó cuộc đời cô bước sang một bước ngoặt khác, một bước ngoặt đầy gian khó!* Nhân Vật -Phạm Nguyễn Hạ Vy(♒)-Trần Ngọc Hải (♈)-Lương Huỳnh Thanh Ngọc (♊)-Nguyễn Ngọc Hải Yến(⛎)-Phan Đức Huy(♒)-Nguyễn Quốc Nam (♉)......(Mọi người ủng hộ tác giả nha! 😊🍀)->> Truyện ra vào cuối tuần thứ 7, CN…
=> KHÔNG PHẢI TÔI LÀM <= ~ Giới thiệu nhân vật ~ Cô là tiểu thư nhà họ Hạ cô tên Hạ Tử và có 1 cô chị sinh đôi là Hạ Lâm, cô chị thì ngoài mặt hiền lành nhưng trong lòng không ai thấu hiểu được cô toan tính điều gì. Còn về cô vốn sinh ra cơ thể đã yếu ớt tính rình mạnh mẽ lại không có khả năng.Anh thiếu gia nhà họ Phong và là con trai duy nhất của họ ( tên là Phong Duy Thần ) từ nhỏ đã thông minh và lạnh lùng khiến ai cũng phải e dè về 2 phần, 1 phần là do cậu là con trai của tập đoàn lớn mạnh, 2 là không một ai có thể bình tĩnh khi nói chuyện với cậu họ nói chuyện với cậu luôn có cảm giác đang nói chuyện với ác ma Cuối cùng sẽ là 1 số người khác góp mặt vào truyện…
- "Có một quán coffe ở cuối phố, nơi đó thường hay bán các loại bánh, coffe thơm ngậy đến từ Châu Âu. Cứ đến hè là người chủ sẽ lại khai trương quán để đón khách mùa hè"- "Tôi là Linn! Phù thuỷ vùng Bắc Âu!"Câu chuyện về thế giới pháp thuật, những lọ thuốc chứa ma dược, bột bánh, công thức và người chủ quán coffe cuối phố"Tác giả: là tui!!(っ◔◡◔)っ ♥Nhân vật: tất cả đều là hư cấu do chính tác giả đặt tên và miêu tả.Địa điểm: một vài nơi được lấy cảm hứng từ các địa điểm quanh thế giới.Picture: mohtz.tumblr.com Twitter: @eaumohtz…
" Từ trước đến nay Vương Hạo Thiên này chưa từng nợ ai điều gì nhưng kể từ khi gặp em, tôi biết tôi nợ Thượng Đế một sứ mệnh. Sứ mệnh của tôi chính là phải yêu em, bảo vệ thiên thần là em mà Thượng Đế đã giao cho tôi."" Bản thân em chưa bao giờ tự cảm thấy những gì mình có được là nhờ vào may mắn, tất cả đều dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng lần đầu tiên em cảm thấy gặp được anh chính là may mắn mà Thượng Đế rộng lượng ban tặng cho em." Chúng ta đã gặp gỡ nhau, quen biết nhau, nảy sinh cảm xúc đặc biệt với nhau rồi cuối cùng chúng ta yêu nhau và đến được với nhau. - Cảm ơn anh/em đã cho em/anh có được hạnh phúc ngày hôm nay.…
Trên đây là những câu chuyện của chính tớ. Là 1 chút mệt mỏi tiêu cực tớ muốn nói ra. Nếu bạn/cậu cảm thấy không phù hợp thì đừng đọc và hãy thoát ra. Đừng toxic đừng bắt bẽ, gop ý tớ xin nhận và biết ơn còn toxic kiếm chuyện tớ không ngại đâu. Văn của tớ cực tệ mong mọi người góp ý không mong gì hơn. Mỗi ngày tớ sẽ viết 1 mẫu văn truyện nhỏ và mặc định tên nhân vật nào đó tớ nghĩ ra nếu có trùng tên ai các cậu ib tớ sẽ đổi nhé. Tớ mệt mỏi tiêu cực khá nhiều nên tớ thả vào những con chữ. Hoan nghênh cậu đến câu chuyện của tớ !!!!Viết ra câu chuyện đều là chuyện của mình và trải qua cũng như quá chán đời. Nên truyện này tớ viết cũng như muốn động viên mình. Cảm ơn bạn/ cậu đã đọc những câu nhảm nhí của tớ…
Giữa không gian yên ắng của hành lang tối om có một đôi nam nữ đang giằng co nhau -Anh mau thả tôi ra. Mộ Tuyết đang cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Cố Mộc Thần .....Trong căn phòng tối om vang lên tiếng cầu xin kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái -Cầu xin anh. Xin anh tha cho tôi.Tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi. Sao anh lại làm vậy chứ Trước lời khẩn cầu của cô gái đang run rẩy dưới thân.Cố Mộc Thần chỉ cười lạnh. Chỉ thấy ánh mắt anh loé lên tia phẫn nộ, giận dữ, cuối cùng là trầm tĩnh như hoá thành hồ nước sâu không thấy đáy. Không ai biết anh đang nghĩ gì Chỉ thấy anh dùng một tay cố định tay Mộ Tuyết lên đỉnh đầu và bắt đầu cuộc xâm lược mảnh đất mình từng sở hữu .....Mình là ai. Người thân. Mình sống để làm gì Chỉ thấy cô gái đang co ro trên nền gạch nắm chặt tấm ảnh trong tay. Miệng thì thầm gì đó…
Mỗi thiên đô yếu phòng chỉ đồ đệ hắc hóa ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Miêu Nghễ Nghễ 黑猫睨睨.๖ۣۜSố đo ba vòng: Tiên hiệp tu chân, trọng sinh, điềm văn, tình hữu độc chung, sư đồ.Không chính thống tu chân văn, chủ thụ, song khiết hỗ sủng 1V1, tô, sảng khoái, ngọt, sủng, manh ~ hào quang nhân vật chính lóe sáng sáng ~~(づ ̄3 ̄)づ.Tiên hiệp tu chân trọng sinh điềm văn tình hữu độc chungVai chính: Mục Thần,Cố Vân Quyết.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 97 tuổi + 0 lần chết lâm sànNguồn:http://qtdammy.blogspot.com/2017/02/1-moi-ngay-eu-muon-phong-ngua-o-e-hac.html…
Hán Việt: Bá đạo tiểu thúc, thỉnh khinh liêu!Tác giả: Mặc Mặc Khanh KhanhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Sảng văn , Đô thị tình duyên , Ngược tra , 1v1Sát thủ nữ vương trọng sinh trở về, lại sợ hai dạng khác biệt đồ vật......Cái thứ nhất là tước gia liêu -- liêu người chết không đền mạng!Cái thứ hai là tước gia thương (súng) -- sát thương (súng) luôn là cướp cò!"Tiểu thúc, tất cả mọi người đều là người đứng đắn, thỉnh nhẹ liêu!"Vệ hàn tước ngoéo một cái môi mỏng, "Ai nói ta là người đứng đắn?"An quân:......【1V1 ngọt sủng văn, nữ cường nam cường cường sủng sảng văn, yên tâm nhập hố! 】…
Cuộc sống của tôi, luôn chia làm hai.Chỉ hy vọng, ai bước vào thế giới của tôi sẽ không đau khổ..."Sau này, cậu quen ai cũng được, đến đâu cũng được miễn là cậu hạnh phúc ở hiện tại và vẽ ra được một tương lai ấm áp." Y nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí bóng dáng này thật lâu bằng đôi mắt đã không còn đủ sức để nhìn nỗi trần gian xung quanh, chỉ có thể dựa vào tia sáng lấp lánh đối diện, cố gắng ghi nhớ từng đường nét như thể biết trước tương lai của mình.Có lẽ, y thật sự nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội cho một kẻ ôm cái đống hỗn độn như mình.Cuộc đời của tôi, ngay từ đầu đã không có chỗ cho thiên thần."Cậu đang nói gì vậy? Định đẩy tớ cho người khác à?" Người con gái kia nghĩ rằng y đang nói đùa nên cau mày, tỏ vẻ khó hiểu, trong cách hỏi lại có một chút trêu chọc."Không, tớ đang vẽ ra tương lai của chính mình."…
- "Có thể là vì cách yêu của anh và của em khác nhau, cho nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi"- 'Không, Jungkook, không phải như thế!! Anh xin lỗi, Jungkook, kookieee! "Tình yêu giống như một hạt cây, không phải cứ gieo xuống đất là sẽ nở, nhưng nếu cố gắng đủ, hạt sẽ nảy mầm. Hạt nảy mầm rồi liệu có vươn lên thành đoá hoa xinh đẹp hay không, còn tùy vào tay người trồng. " Ngoài kia có rất nhiều bông hoa xinh đẹp, bỏ một hạt cây để đổi lấy hoa thơm cỏ lạ không khó, khó ở chỗ dám bỏ tất cả để tự tay vun trồng hạt cây ấy ra đoá hoa xinh đẹp của chính mình" - Từ tình yêu của Rư đến TaeKook - P/s: Mình không phải dân viết truyện, cũng không có ý định theo con đường chyên nghiệp, cách viết theo hướng sặc mùi ngôn tình cho một truyện đam mỹ, thế nên mọi thứ có thể sai sót, có thể không đúng ý của người đọc, nhưng chắc chắn sẽ đúng với tình yêu mình dành cho TaeKook ^^ - Rư…
Tôi nhớ anh mỗi ngày , yêu anh từng giây từng phút. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra...thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại ...tự nhiên sống... tự nhiên trôi ...Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy .Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày ...Lao đầu vào công việc ...để nước mắt không còn hành hạ tâm trí nữaCuối cùng ....thì bạn thấy đó ...tình yêu không biết sao là đủ , không biết thế nào là đúng là sai...Không biết phải làm sao mới phải...Chỉ biết một điều , tôi vẫn yêu , vẫn sống, vấn yêu ....................................................................... Một ngày Sài Gòn rất gió , người đó - người làm tôi đau - đã trở về ... Nhưng Chạm tay lên vết thương....đã không còn đau nhức Tha thứ hay cứ vẫn giữ " lời thề"?…