✧ cậu đang tìm một bến đỗ phù hợp với bản thân?✧ hay tìm một nơi nào đó để trau dồi kĩ năng?✧ vừa hay tiệm trà của chúng mình luôn luôn chào đón cậu✧ ở đây cậu có thể trao đổi bất cứ điều gì với mọi người✧ đừng lo lắng gì cả, bọn mình sẽ luôn bên cạnh cậu.✧ chào mừng đến với tiemtrachieu…
Triệu Tử Tuyết là một nữ cảnh sát 23 tuổi, cô còn chưa kịp tỏ tình với đội trưởng của mình, thậm chí vẫn mới chỉ yy về tương lai hai người sống với nhau hạnh phúc ra sao, có bao nhiêu đứa con, đặt tên chúng là gì,...thì bất ngờ rơi xuống nước.Cứu!!! Cô không biết bơi!Một nam nhân đã ôm lấy cô, hôn cô giúp cô hô hấp.Nhìn người đàn ông tóc dài tuyệt mỹ trước mặt, cô chỉ đành than thở, quá sức tuấn tú rồi!Hiện giờ cô cần phải nghĩ cách để trở về hiện đại, trước tiên vừa xuyên qua, không rõ nơi này, càng không có y phục, tiền bạc, thân phận, đành phải nhờ vả vị vương gia này một chút vậyKhông ngờ người kia lại có hứng thú với cô, thậm chí sủng cô lên tận trời...Nguồn: trumtruyen.com…
Thể loại: Ngôn tình,nữ cường,nam cường,xuyên khôngKhi ở thế kỉ 21 ta không có người thân hay người yêu thương ta thật lòng mà chỉ đến bên ta vì tiền vì vậy ta bị người ta tin tưởng nhất đâm sau lưng ta nhưng linh hồn ta lại bị hút vào 1 hố đen và xuyên qua Chiến Quốc và gặp hắn.Hắn là vương gia độc nhất ở Chiến Quốc.Hắn rất lạnh lùng và tàn khốc,giết người không ghê tay,có đôi mắt màu tím khiến người ta nói hắn là quỷ nhưng khi hắn gặp ta thì: vô sỉ,đê tiện và trẻ con.…
Ôn Lãng là một giáo bá của Ngũ Trung , từ nhỏ vốn đã giỏi đánh nhau , đánh giỏi như thế nào thì thành tích của cậu lại ngược lại như thếNăm cao nhị có một học bá chuyển đến lớp cậu - Kiều Ẩn .Kiều Ẩn chuyển vào vài hôm đã soán ngôi giáo thảo cũ của bọn họ.....Vậy mà hắn lại là đối thủ cũ của cậu…
Lần đầu tiên gặp anh, cô vẫn đang là một đứa trẻ vô tư, vô lo, lúc ấy có cha mẹ thương yêu, là cô công chúa được cưng chiều hết mực.Thế nhưng thời gian đã dần bào mòn tâm trí cô, cắt rách trái tim biết bao lần rồi lại chắp vá nó như một món đồ rẻ mạt. Người ta ví cô là nhím biển, bản thân cô cũng chẳng thấy sai chút nào, vì nhím luôn có gai phủ kín quanh thân mình, là lớp phòng vệ cực đoan nhất.Và cũng như trăng đêm, như cái ánh sáng mong manh, lẻ loi đơn độc giữa vùng trời tăm tối ấy, nhìn những vì sao đang rực rỡ giữa áng mây mù, cô như chẳng thuộc về thế giới của họ.Những người thương yêu cô nhất, đặt cô ở vị trí ưu ái nhất cũng đã lần lượt rời bỏ cô.Như hoa tàn, cỏ héo, mối quan hệ nào cũng đều tan vỡ.Mỗi khi nhìn thấy một vì sao, cô lại ngưỡng mộ ngước nhìn. Thế giới của cô rất eo hẹp, những điều lung linh đẹp đẽ đến thế, cô không dám chạm đến, dù chỉ một lần.Nhưng khi vì sao sáng nhất xuất hiện, cô lại không tự chủ được mà tiến đến, một lòng phải ôm lấy được.''Nếu ngày đó em không gặp được anh thì sao?''Anh hỏi, nửa đùa nửa thật mà tiếp lời.''Vậy là em nhất quyết vẫn khép mình như vậy à? Chỉ có anh mới là ngoại lệ để thay đổi được em chăng?''Quả thật, nếu anh không đến, cô vẫn sẽ hay khóc, hay tủi, sống một cuộc đời vô vị vì chỉ biết nghĩ cho người khác mà ngó lơ cảm xúc riêng mình.Nhưng chẳng có gì là ''nếu'' cả.Chỉ ''có'' hoặc ''không'', giống như một phép tính xác suất, điều kiện cho ra phải hợp lý với dữ liệu.Anh là dữ liệu đến muộn, nhưng lại l…
Một giấc ngủ dậy, một nhân loại bình thường trở thành một con hồ ly.Bắc Quảng Hàn khóc không ra nước mắt, đời người đã khổ làm thú còn khổ hơn. Ai bảo làm thú sướng, ngày ngày tìm kiếm đồ ăn muốn chết mệt, lại còn phải tránh những thú ăn mồi cỡ lớn,con người và vô số điều khắc nghiệt khác nữa.Đem bi phẫn hoá sức mạnh, Bắc Quảng Hàn gào thét:" Ta nhất định sẽ hoá thành người và sẽ có một cuộc sống sung sướng."…
Yêu Thầm rốt cuộc là có hương vị gì?"Chính là vào buổi chiều hôm ấy, em rực rỡ chói sáng đứng trong sân cỏ. Là nụ cười, khuôn mặt, ánh mắt, hương vị nơi em đã để lại cho anh một hình ảnh không thể xoá nhoà."Là khi nhìn em ở bên người khác, anh chỉ biết trốn một góc mà tự mình nhấm nháp hương vị cay đắng.Là chỉ dám lén nhìn em từ xa. Là hương vị ngọt ngào hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi em. Là hương vị đau đớn tự trách khi nhìn em khóc.Là mất mát hối tiếc khi người bên cạnh em không phải là anh.Là cảm giác ghen tị khi nhìn em sánh vai cùng người khác."Trong suốt năm lớp 11 ấy Nguyễn Minh Hoà không hề hay biết có một người luôn lặng lẽ dõi theo cô, có một người vì cô mà đã đếm trải bao hương vị cuộc đời.…
Câu chuyện kể về Mi Yeon Jun, cô gái 23 tuổi là sinh viên năm ba của trường Cao đẳng Seoul, cô thầm yêu chàng nam sinh Lee Min Jun, 24 tuổi, năm cuối, lạnh lùng, hot boy!…