Tác giả: Tự Vân Nhất PhươngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang lết từ từ~Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, Tình cảm, Ngọt sủng, Khoa học viễn tưởng, Vườn trường, Cường cường, EABO, Nhẹ nhàng, HE…
- Chào cậu- Chào....- Làm bạn chứ?- Làm bạn... ư??.- Tôi yêu cậu- Yêu.. tớ... á??.- Tớ... yêu... cậu..- Tôi chỉ đùa thôi mà! Cậu tin thật đấy à?.- Cút đi! - Cút... á??.- Ta có thể quay lại được không?- Chúng ta... không.- Làm bạn lại chứ?- Làm bạn ư??.- Tạm biệt cậu nhé!- Không... tôi không muốn tạm biệt với cậu!…
Official Author : Taeminga_ / Youtube / Wattpad. Tình bạn... Từ bạn thân... Trở thành rung động... Liệu tình yêu đó có duy trì được lâu? Hay anh chấp nhận tình yêu của tôi chỉ đơn giản là sự cảm thông? Bầu trời nơi chúng ta cùng nhìn lên và cười đùa với nhau... Sân chơi nơi chúng ta thường chơi cùng nhau... Công viên nơi anh nắm tay và dạy tôi cách trượt ván... Cách anh cười với tôi... Nhưng bây giờ... anh không còn cần những ký ức đó nữa... Anh tìm được một cô gái... Anh yêu cô ấy nhiều hơn... Anh đáp trả lời thú nhận của cô ấy nhanh hơn của tôi... Anh không đáp trả cảm xúc của tôi khi tôi thú nhận với anh... Anh bỏ lại tôi một mình... Tôi đợi anh 10 năm nhưng không có câu trả lời... Tôi đề nghị anh dành thời gian với tôi nhưng anh lại ném chiếc ghế vào tấm gương... Trái tim tôi tan vỡ như những lá bài rơi. Anh hẹn tôi tại công viên vào buổi tối... Nhưng rồi anh không xuất hiện... Cơn mưa đổ xuống đầu tôi... Đó là kỷ niệm của anh và tôi, anh hứa sẽ làm tôi khóc trong hạnh phúc... Nhưng có vẻ đó không phải thứ đang đối diện với tôi hiện giờ... Những giọt nước mắt đau khổ lăn trên gò má tôi như cơn mưa. Mọi thứ bây giờ đã đảo lộn... Liệu tôi có phải là người duy nhất chờ đợi... Có phải là người duy nhất đau đớn... Có phải một con ngốc đứng im tại đây... Hay thực sự có một điều gì đó đằng sau sự thay đổi của anh..?…
Author: Xi Xi GouGenre: oneshot, shounen aiTrans + Edit : bà chủ tiệm đậu hủMong người đọc xong thì vô like page ủng hộ để mình có động lực cày thêm nhiều bộ nữa 😚😚😚Fanpage: Đậu Hủ Team…
Đây chỉ là chiếc đoản văn được viết ra ngẫu hứng từ một giấc mơ đen tối và bi kịch của tác giả.Không đầu, không đuôiKhông bối cảnh, không tình tiếtKhông có gì là cụ thểChỉ có những khoảnh khắc đẹp đẽ đến nát lòng... Chung quy lại... đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng nó lại sâu sắc dẫu không bao giờ tồn tại.…
Mùa yêu...là mùa xuân dành cho những trái tim có tìnhlà mùa hạ dành cho những kẻ mộng mơlà mùa thu dành cho những người hoài niệmvà là mùa đông dành cho những linh hồn cô đơn...Mùa yêu của Lee Jeno và Huang Renjun cũng giống như bốn mùa hoa lá: cũng tuần hoàn, cũng hợp tan.…
Cô là Cầm Y Ngưng, là tiểu thư của Cầm Gia giàu có. Cô được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ nhưng điều đáng tiếc ấy đã xảy ra cướp đi mọi thứ của cô. Năm ấy cô 12 tuổi, gia đình cô bị phá sản, bị người ta truy sát...cuối cùng chỉ có mình cô sống sót. Đúng lúc tưởng như sắp lìa đời cô được Hàn Tử Hạo cứu...~~Hãy đón xem để biết thêm chi tiết~~~…
FreenBecky (Trúc Anh × Bích Chi)Couple phụ: TaeKook (Thái Hanh × Chính Quốc)Lấy bối cảnh Việt Nam vào thế kỷ 20Tại vì mê phim quá nên phải viết cái fic này. Có sai sót gì xin mấy keo bỏ qua vì tui còn non lắmKhông HE làm choá:))…
Lee Jihoon bị một kẻ biến thái bám đuôi. WARNING : 18+ Fic có chứa từ ngữ thô tục, bệnh hoạn, máu me. Ai dị ứng với thể loại này vui lòng click back. Author : Yoonie. Couple : Kwon Soonyoung x Lee Jihoon. ( Seventeen )Bản quyền thuộc @_SoonHoon_4ver_ Đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
"rồi em sẽ lớn thôi mà", người đã nói như thế - nói với tôi, trong một đêm rất xa thật xa, dưới ánh trăng lung linh của đô thị amsterdam ám màu ảm đạm của mùa thu, khi cây cao xác xơ và lá kêu xào xạc trên nền đất.tôi đã tin người sẽ không vì câu nói ấy mà bỏ đi đâu xa.…
Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một chàng trai luôn đeo bám mình không dứt. Bảy năm trước không, bảy năm sau cũng không. Nhưng một ngày kia, khi anh phát hiện mình đã yêu người mà mình ghét nhất thì tình yêu này chính là tử huyệt của anh. ******** Ngô Diệc Phàm: "Dựa vào đâu mà em cảm thấy tôi sẽ tha cho em?" Hoàng Tử Thao: "Tôi biết tôi nợ anh, nợ Trương Nghệ Hưng, nhưng tôi cũng đã phải trả giá đắt rồi. Mẹ tôi đã mất, ba không cần tôi, danh dự của tôi bị hủy hoại từ bảy năm trước. Nếu như thế vẫn chưa đủ, vậy thì tính thêm một mạng người nữa. Tính mạng của con tôi, của con chúng ta, thế đã đủ chưa?"…