Tác Phẩm: Viễn NguyệtTác giả: AmThể Loại: Đồng nhận văn ( Vân Chi Vũ)Nhân Vật: Cung Viễn Chủy x Tiểu Nguyệt- Ca, ta muốn bắt nữ nhân kiaCung Viễn Chủy nhìn nữ tử nhỏ nhắn đi theo nhóm Cung Tử Vũ, tuy có chút thân thủ nhưng nãy giờ chưa từng ra tay nên hắn dường như không để ý tới nàng, không nghỉ tới nữ tử nhìn vô hại nay có thể làm lệch hướng ám khí của hắn. Cung Viễn Chủy tức đến đỏ mắt. - Đừng làm gì quá đáng, nàng ta là người của Nguyệt Cung…
một vài chap textfic ngẫu hứng nhaaaa ngắn lắm đọc đi ngọt lắm, có lúc không, mà ngọt nhaHE lâu lâu tao hứng lên tao cho ngược hết thì đừng chửi tao nha mấy bạn :(((((tao chỉ muốn ziet chuyện zui hoy ak.Z nha đọc zui zui…
Công: Tô Xương Hà Thụ: Tô Mộ Vũ Nội dung: Tô Mộ Vũ một đại minh tinh trong ngành diễn xuất được rất nhiều người yêu thích, có nhiều người yêu thích nhưng cũng có những đối thủ cạnh tranh. Một lần trong buổi họp báo ra mắt bộ phim mới có tên Ám Hà Truyện, đối thủ cạnh tranh đã trà trộm vào nhóm người của phòng mic để hãm hại Tô Mộ Vũ, người đó đã dùng dây mic mà Tô Mộ Vũ đang cầm cắm vào ổ điện khiến Tô Mộ Vũ ở bên ngoài bị giật điện mà tử vong. Rồi xuyên không vào đúng nhân vật trong phim nhân vật cùng tên Tô Mộ Vũ, xuyên không có hệ thống công lược. Công lược Đại Gia Trưởng Tô Xương Hà, khiến Đại Gia Trưởng yêu mình Đại gia Trưởng Tô Xương Hà là một người có trái tim lạnh như băng, không gần nữ sắc cũng không gần nam sắc. Hai trưởng bối và mọi người trong Ám Hà đều rất lo lắng cho vị Đại Gia Trưởng này, cho đến khi Tô Mộ Vũ xuyên không vào đến lúc đó mới thay đổi được trái tim đã đóng băng từ lâu của Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ xuyên không, được hệ thống công lược tặng cho một loại công pháp có tên là Đọc tâm thuật, để Tô Mộ Vũ có thể dễ dàng tiếp cận và công lược Tô Xương Hà thành công, nếu không thì sẽ phải nhận hình phạt bị sét đánh từ hệ thống. Lâu dần, Tô Xương Hà cũng bị Tô Mộ Vũ chinh phục công lược thành công. Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng có thể trở về thế giới ban đầu của mình, nhưng Tô Mộ Vũ cũng đã đem lòng yêu Đại Gia Trưởng Tô Xương Hà mất rồi nên Tô Mộ Vũ đã không trở về thế giới ban đầu nữa, mà ở lại đây ở bên cạnh Đại Gia Trưởng Tô Xương Hà tiế…
Hắn tự dựng nên một bức tường cao quanh mình để không ai có thể bước vào, cũng tận lực không để mình bước ra khỏi đó.Giam cầm chính mình trong lao tù giống như a tỳ địa ngục, tự hành hạ bản thân, dùng dao rạch vào vết thương đã thối rữa. Nguyền rủa mình là người sống sót, là người đã đưa ra yêu cầu để rồi lại nhận kết cục như ngày hôm nay.Giam giữ, cô lập trong chính tòa thành mà mình dựng lên, coi như là sự sám hối duy nhất bản thân có thể làm được. -Cô thành Tứ Xuyên-…
Hắn nói: "Ngươi có thể ghét ta. Nhưng ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta. Giang hồ của ngươi sẽ không còn ý nghĩa gì, nếu ngươi không ở bên ta."Y đáp lại bằng sự câm lặng quật cường, nhưng sâu thẳm, y đang bắt đầu tìm thấy một loại an toàn bệnh hoạn trong vòng tay của kẻ chiếm hữu mình.Tình yêu là xiềng xích, và sự chiếm hữu là hơi thở.…
Là những gì tôi nghĩ.Là những gì tôi thấy.Là những gì tôi không muốn biết.Là những thứ tôi cảm nhận được ở năm cuối này.Ngày mai ấy...đến rất nhanh.BUỒN!!!!!?????…
" Cho em ăn bánh với. "" Không! Bánh này chỉ mình anh mới được ăn thôi!"" Em chỉ ăn một miếng thôi."" Một miếng cũng không được! "" Anh là đồ ki bo, không chơi với anh nữa."_______" Mẹ ơi, em ấy đâu rồi? "" Bố thằng bé chuyển công tác sang thành phố khác nên tiện thể chuyển nhà rồi. "_______" Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn giận anh à? "" Em quên hết chuyện đó vào sáng hôm sau rồi. "" Thế sao em lườm anh?"" Mắt em vốn như thế mà. "________Lỗi lầm năm đó dùng tình yêu để trả. Des bìa by Mưa's. Phiền không mang ra nơi khác. Truyện được viết bởi R13U, vui lòng không mang đi nơi khác. Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng bay cao bay xa của R13U, vui lòng không gán lên người thật.…
Anh, cậu ấm lớn lên trong sự cưng chiều và dung túng vô điều kiện. Chẳng thiếu thứ gì, dù là tình thương hay vật chất. Là công tố viên tiền đồ rộng mở, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Gã, một tên lính xuất thân nghèo hèn. Một sĩ quan. Một điệp viên. Hay đúng hơn, một cỗ máy vô cảm. Thứ được khắc ghi trong não bộ chỉ có nhiệm vụ và sự trung thành tuyệt đối. Trái ngược như mặt trăng và mặt trời. Kẻ rực rỡ chói mắt, người âm thầm soi tỏ... Vốn là người dưng ngược lối, tựa như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể cắt ngang. Cuối cùng lại va vào nhau, như thiêu thân lao vào ánh lửa mê hoặc đầy cám dỗ. . . . Họ là ai giữa những âm mưu đấu tranh đầy toan tính? Chẳng ai cả.Sau cùng, thứ còn sót lại là gì? Của cải hay quyền lực? Danh vọng hay địa vị? Ở đây, chẳng còn gì ngoài những kẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu thực sự... Đang học cách yêu và được yêu. ---------⛔Cảnh Báo: Có Rất Nhiều Sự OOC Và Những Chi Tiết Lừa Tình Khác⛔Tên truyện: Ánh Sáng Nơi Cuối ĐườngJung Moo Taek x Choi Cheol WoongTình yêu của những kẻ vừa ích kỷ lại vừa vị tha. Tác giả: Lục NhiễmThể loại: Fanfiction, Boylove, Hiện đại, Diễn sinh. Tình trạng: Đang lết…
Gia tộc Mohalade vì muốn khai trừ tai hoạ và phong ấn lại sức mạnh của thanh kiếm cùng ấn ký nên đã quyết định tìm những người có con mắt thứ nguyên thành lập ra Thánh đoàn Ravens - Nơi tập hợp những người có "con mắt thứ nguyên" sở hữu những năng lực tiềm ẩn và sức mạnh khác biệt so với những người bình thường có khả năng chiến đấu với những con quỷ đến từ địa ngục. Họ hành động trong đêm tối, săn lùng tai hoạ như những con quạ đen liều lĩnh."Tôi sẽ luôn ở phía sau Nayeon.""Chou Tzuyu, em nhất định phải sống, bằng mọi giá phải sống."…
Fic này mình nổi hứng nên viết thôi^^Tại bữa giờ viết 2 fic của MC rồi nên giờ là KwangMong Couple nha^^Với lại mình cũng là shipper của couple này ^.^Đọc xong cho mình ý kiến với nha^^…
Bản gốc là của: BlackLuvBlueBB Thể loại: Romantic, hài hước, bí ẩnCouple: Minayeon, Satzu, Jungmo, DubchaengĐã xin phép tác giả và nhận được sự đồng ýMình sẽ không lấy hoàn toàn 100% văn. Mình sẽ biến hoá một chút.…
Mấy cái ý tưởng linh tinh tự dưng nảy ra thì sẽ nhét vô đây :D Giống như cái tên, sẽ không nói trước được mình sẽ viết về ai, couple nào, nhưng nói chung cũng trong phạm vi của Hai Lần thôi. Với lại, mình thiếu muối lắm, nếu bạn thấy nhạt thì đành vậy, mình đã cố rồi =))))…