Feeling🎶🎼
Viết theo cảm hứng…
Viết theo cảm hứng…
sau cuộc cãi vã, donghyun đã quyết định chia tay dongmin và quay trở về busan sống. suốt khoảng thời gian sau khi donghyun rời đi, dongmin vẫn luôn nhớ về em và còn yêu em rất nhiều. 2 năm sau đó, donghyun quay trở về seoul. tình cờ trong một lần đi dạo ở công viên, dongmin đã nhìn thấy em, bóng dáng quen thuộc mà 2 năm trở về trước anh vẫn thường hay thấy, và một ý nghĩ đã nảy sinh trong đầu dongmin, đó chính là "bắt đầu lại một tình yêu mới, nhưng là với người yêu cũ".(w): lowercase; hơi tục; xưng hô: anh-em, mày-tao; dongmin và donghyun là đồng niên.…
1 coăn fic cho sự bí idea nàiFic dở,nhạt Đặt tên fic thik sính ngoại=))Thể loại:Văn xuôi,ooc'You drew stars on my scars''...'…
Yêu phải bạn cùng phòng tính lãnh đạm phải làm sao, chờ tại tuyến rất gấp!!Tác giả: Hoa Tí Hùng MiêuNGƯNG VÌ KHÔNG CÒN TÌM THẤY NGUỒNCao lãnh học phách x Tinh trùng thượng não học traMỹ công tráng thụ Sinh hoạt vườn trường/ Oan hỉ oan gia/ Hài/ Cao H/ Cẩu huyết Khoảng một nửa sau của truyện tác giả thề thốt sẽ ngược đến giây phút cuối cùng, mình không thấy ngược đâu, chỉ thấy hai bạn main như bị dở người :>QT Credit@ facebook.com/mycuongforever…
dưới buổi hoàng hôn rực rỡem đến cùng những cơn sóngdịu dàng ôm lấy anh…
Kính mời thực khách cùng ăn cơm mèo Kang Haerin x Pham Hanni, cùng dàn gia vị quần chúng Kim Minji, Danielle Marsh, và Lee Hyein.Ngắn thôi. Cực ngắn. Đảm bảo ăn lẹ, nuốt lẹ.Cũng vô cùng tào lao. Không cần thực khách trả tiền.Người làm cơm hứng lên sẽ viết vài dòng, dọn món theo tâm trạng.Chủ yếu là gặm cơm mèo ngoài đời cộng chút mắm muối từ người làm cơm.Chúc thực khách ngon miệng.…
Chờ đến ngày em nói yêu tôi. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
lưu ý: có lẽ sẽ có notp của các bạn và không riêng gì một nhóm mà pha trộn lẫn với nhauỞ đây mik viết nhằm thỏa mãn đam mê nên k hay cx k dỡ…
Thể loại: action, kinh dị, hệ thống, giả tưởng, xuyên không, non-couple, tình đồng chí xã hội chủ nghĩaTác giả: Thu HoàiTình trạng: đang tiến hành________VĂN ÁN:Chào mừng các ứng viên đã xuất sắc vượt qua đợt tuyển dụng của Tổng công ty Dị Tượng Quốc Tế-!Hãy cầm lấy tấm thẻ nhân viên của mình. Nhớ kỹ, tại đây, thẻ nhân viên là sinh mạng, sa thải có nghĩa là chết.[QUY TẮC SỐNG SÓT DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI]:1.Tuyệt đối tuân thủ mọi điều khoản trong nội quy phòng ban.2.Đừng bao giờ tin lời của bất kỳ nhân viên phòng nhân sự nào nếu hắn chỉ đi một mình dọc hành lang sương mù.3.Khi nhận ra các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu có những hành vi phi nhân loại hoặc cơ thể họ mọc ra những thứ quái dị, hãy giả vờ như không thấy gì cả.4.Tuyệt đối không được tò mò về các phòng ban khác hoặc tìm hiểu diện mạo thật của các sếp cấp cao. Sự điên rồ và ô nhiễm tinh thần sẽ nghiền nát lý trí của những kẻ biết quá nhiều.5.Hãy cống hiến hết mình vì KPI. Miễn là bạn còn giá trị sử dụng và hoàn thành tốt tiến độ công việc, bạn sẽ nhận được những đãi ngộ tuyệt vời.Công ty không nuôi người ăn bám và ở đây không có chỗ cho sự sai sót. Vậy nên hãy thật cẩn thận.Chúc bạn sống sót cho đến ngày nhận lương!…
Author: Thiên Phong Pairing: Seho/Hunho Thể loại: Boy's love, ngược, có H (còn SE hay HE thì mình chưa thể báo trước được nha ^-^) Note: Đây là fic nam x nam, lại còn là fanfic Seho nữa. Ai không thích thì có thể click back. Mình viết với mục đích vui là chính, hoàn toàn không có ý gì khác, nha (^-^). Ừm... Đây là lần đầu tiên mình viết Fanfic, có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình sửa chữa hen. . . . . Sợi chỉ đỏ nối giữa hai ngón tay... Tôi nào có biết, người nào có hay... Mối duyên này trời đã định... Câu chuyện tình vương mãi ngàn năm...…
Author: Thiên PhongDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng tôi sẽ là người quyết định số phận của họ. Fic viết với mục đích giải trí và phi lợi nhuận.Pairings: Hunho (Sehun x Suho), Krishan (Kris x Luhan).Rating: PG-13Note: Đây là fic nam x nam và là fanfic EXO, ai không thích có thể clickback, au không níu kéo đâu....... Cái hố đào hơn 1 năm và vẫn chưa xong ._.…
"15 con người độ tuổi khác nhau, tính cách khác nhau ở cùng một khu chung cư." "Cuộc sống dù phải bon chen bộn bề nhưng họ đều tâm niệm rằng kiếm được miếng cơm để ăn từng ngày là hạnh phúc." "...mà cậu quan tâm em mình nhỉ ?-Sao thế ? Thái độ đó là gì đấy ? Bộ ghen hả ?"…
Kim Donghyun một anh chàng nhút nhát, sống khép kín với mọi người , làm nhân viên trong 1 cửa hàng bán sách cũ. Han Dongmin là 1 nhà thiết kế đồ họa thành công cùng với các chuỗi những chuyến công tác ....(mình mới tập viết có gì mọi người thông cảm cũng như góp ý nhẹ nhàng nha)🤧😭…
Toi đói fic quá nên viết chơi thoi mọi người đọc đỡ nha…
Người đã trở về, lòng cậu lại rạo rực như cũ. Thật tiếc làm sao khi cậu nghĩ rằng nó đã nguội lạnh sau những gì Han Taesan làm với cậu. Nhưng có vẻ, từ đầu đến cuối, Han Taesan vẫn luôn là duy nhất trong lòng cậu."Han Dongmin, mừng cậu trở về."…
ở một khoảnh khắc nào đóta muốn yêu một người, mãi mãikhông màng đúng sai. vì tình yêu, cũng chỉ cần yêu thôi.…
Gemini Norawit Titicharoenrak : Anh chàng diễn viên tài ba được biếu bao người ước ao nhưng lại chọn hạnh phúc của mình để trao cho một người xuất thân thấp hèn.Fourth Nattawat Jirochtikul : Người không có danh tiếng, không đủ nhan sắc để có thể chiếm được trái tim của người mình yêu, nhưng sau thời gian kiên trì thì cũng có kết quả. Vẫn đang trong thời gian xây dựng ý tưởng nên tui cũng chưa biết kết HE hay SE đâu nháa:3…
Tác giả: Thu HoàiNhân vật chính: Ashley & AngelTình trạng: đang sáng tácThể loại: no romance, hiện đại, SE, hư cấu, truyện ngắn__________Tóm tắt:Ashley là một cơn giông bão tuổi mười sáu-hoang dại, ngỗ ngược và mang trong mình thứ năng lượng nổi loạn của một kẻ muốn thách thức cả thế giới. Cậu đi đến đâu, những rắc rối và tiếng thở dài ngao ngán của người đời theo sau đến đó. Thế nhưng, giữa những mảnh vỡ góc cạnh của một tâm hồn bất kham ấy, lại luôn tồn tại một khoảng lặng dịu êm mang tên Angel.Đúng như cái tên của mình, Angel hiền lành và tĩnh lặng như một hồ nước mùa thu, một người luôn tôn thờ sự hòa bình giữa cuộc đời đầy rẫy những thanh âm hỗn tạp. Họ tựa như hai cực của một thỏi nam châm, trái ngược đến tận cùng nhưng lại hút nhau bằng một lực vô hình không thể tách rời. Suốt những năm tháng niên thiếu, bước chân của kẻ này luôn là hình bóng song hành của người kia.Cho đến khi số phận giáng xuống một bản án nghiệt ngã. Một căn bệnh lạ, không tên gọi, cũng chẳng có phương thuốc cứu chữa, cứ âm thầm gặm nhấm sinh mệnh của Angel. Vị bác sĩ buông tiếng thở dài, để lại một giới hạn tàn nhẫn rằng: cậu sẽ chẳng thể đi qua ngưỡng cửa tuổi mười tám.Vào một buổi chiều nhuộm nắng tàn, Angel khẽ nghiêng đầu, nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài ô cửa kính bệnh viện rồi thì thầm:"Ashley à, trước khi chết, tớ muốn được ngắm biển một lần...""Im đi, đừng nói những lời xui xẻo đó nữa.""Hứa với tớ đi, rằng cậu nhất định sẽ dẫn tớ đi.""...Ừ, tớ hứa."…
Love yoursefl♡@pii…
Tại sao người ta cứ thích người thông minh ? Là người ngu thì có tội hả?????…