" Nơi đó có hoàng hôn buồn, nơi có cơn gió nhẹ, nơi có người tôi thương "chủ yếu để mần skk, chữa tật luời, thỏa mãn ý tưởng.Có chút sskk.Nhân vật không thuộc về tôi, sẽ có hơi OOC một chút, thông cảm.Thể loại fanfic, nam x nam. Thời gian không cố định, sự việc xáo trộn trông thấy. Mốc thời gian quyết định theo cái nhìn của từng chap. Có ngọt và ngược.Có chút lắng lại. Xao động phút chốc trong khoảng.Không hợp mong click back.Cảm ơn…
/kẻ khờ vì yêu mà hoá điên dại,kẻ ở lại vì bạn mà hoá ngu ngơ/"y/n mau về thôi,mày làm gì khiêu vũ một mình trong nhà gã nhạc sĩ họ Min vậy?" bản tình ca vang lên,mặc cho tôi khuyên ngăn,mặc giọng tôi có khàn đục đi vì hét lên nài nỉ nhỏ về.nhỏ vẫn cứ khiêu vũ,một thân một mình,đôi chân si mê,đôi tay uyển chuyển trong bản nhạc cổ điển không lời ấy nhỏ vẫn khiêu vũ trên nền nhạc ấy,vẫn trong căn nhà ấy.Và nhỏ khiểu vũ với gã,người mà nhỏ yêu tha thiết không dứt nhưng tôi chẳng tài nào thấy gã,chẳng thể chạm vào gã,chẳng thấy gã đâu..."đâu...mày không thấy à,là Min..là Min Yoongi đang khiêu vũ với tao này" ...written:Qquyt93[thứ lỗi cho mình nếu có sai chính tả nha]…
trong cái khoảng thời gian khốn khổ nhất,khi đất nước lâm vào hiểm nguy.Nào đói khát,nào giặc ngoại xâm lại có hai trái tim nhỏ vụng về tìm đến nhau "nàng tin vào mối duyên chứ?" hắn lên tiếng,dập tắt đi tiếng cười dang dở của nàng,nàng nghiêng đầu rồi cũng khẽ trả lời "có chứ,không vì năm đó chàng không đùa sẽ cưới ta thì chíng ta cũng chẳng là gì với nhau không phải là duyên chứ là gì" "thế khi đất nước hoà bình,ta sẽ cưới nàng" hắn nửa đùa nửa thật đưa ra một lời hứa hẹnnàng thấy được cái ánh mắt đầy tự hào của hắn,khi đôi mắt nàng sáng lên long lanh rồi đồng ý cái lời hứa hen ấy của hắn*khi ai đó hứa hẹn với bạn một điều bất khả thi,rất có thể nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật* written:Qquyt93tình trạng:đã hoàn,oneshort…
Buông tay nhau là điều không thể tránh khỏi, dù là lí do này hay lí do khác, dù không ai muốn đi nữa, thì một khi đã không thể bên nhau, không thể tiếp tục nắm tay nhau, đi cùng nhau như ngày xưa cũ, thì chấp nhận thả tay người kia ra cũng là điều nên làm.Nhưng luôn có lí do mà, chỉ là mỗi lí do hoặc là gây đau thương cho kẻ mình yêu hoặc là gây đau thương cho chính mình.Phía trước đôi khi đâu nhất thiết là cần anh, phải không?…
Ở độ tuổi 20 , trong khi bạn bè cùng trang lứa người thì sắp tốt nghiệp đại học , người thì đi du học , có người thì mở được tiệm này tiệm kia hay đơn giản là đã lập gia đình và nhìn chung tất cả đều đã được định hướng được tương lai của mình . Còn bạn , bạn đã định hướng được gì cho tuổi 20 của bạn ? Hỏi cho vui thế thôi vì tôi biết chắc rằng nếu bạn đã đọc đến đây thì chắc hẳn bạn cũng đang muốn tìm sự đồng cảm hay đơn giản là sự sẻ chia từ những người chưa xác định được bản thân đó là TÔI nhân vật chính trong câu chuyện tôi sắp kể .…
Cái này là hàng mình chôm nha,chứ không phải mình làm đâu,có xin phép rõ ràng nheFan Uta đâu bơi vô đọc đey!!!! Cái này chắc cũng có người đọc rồi,who know?!Nguồn: https://miharutsukiyomi.wordpress.com/Mọi người vô trang wordpress ủng hộ nhe >///< mình cũng đang làm ad cho page "Hội những người phát cuồng vì Uta no Prince" á,love love mấy bạn fan Uta ;)…
Trung Hoa Dân Quốc sống chỉ một đời, mà nhìn đóa Anh Túc của hắn đầu thai chuyển kiếp đã là lần thứ bao nhiêu rồi ?Người thương chẳng nhớ gì về chuyện xưa, mà mãi nhớ tên ta gọi người khi hứng khởi.Người thương muốn lần đi xa, chẳng quên dặn dò đừng đợi người, cứ tìm một người khác tốt hơn người mà tiến hành hôn sự. Người thương nhoẻn miệng cười, hất tay gã si tình người Đài Bắc. Rồi rời đi, ngụ ý muốn cắt đứt duyên tình luẩn quẩnNgười thương, hình lại lại sắp phải đi nữa rồi. Dưới trời tuyết trắng, đôi ta lần nữa hẹn ước. Kiếp sau, có duyên nguyện kết cơ duyên tạo thành mối tình đẹp đẽ nhất trần gian này...Lưu ý trước khi đọc :Mốc thời gian không được sắp xếp theo một trình tự nhất địnhHeadcanon của tôi là Chs là các cá thể độc lập có thể nói là y như chính con người chúng ta. Họ có tên riêng, có quá khứ và tính cách khác nhau. Cuộc đời của họ không nhất thiết phải dính chặt vào dòng chảy của lịch sử, họ hoàn toàn có thể sống một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ. Đơn giản, vì họ cũng chỉ là con người trong thế giới đó. Chs ngay từ đầu với tôi chúng không có thật, tức là các nhân vật ảo. Và các bạn phải nhớ rõ nhân vật ảo không có quyền gì ngoài bản quyền, vậy nên đừng cố mang 2d quyền vào trong đây. Hãy phân biệt rõ thực và ảo, điều quan trọng nhất khi bước chân vào động nàyMọi quan điểm của tôi đều là góc nhìn của cá nhân, vô cùng chủ quan và không bao giờ mang tính tham khảo. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì bạn nhìn thấy trong fic mà khiế…
Tôi: Park Jimin một cô gái 25 tuổi, tôi đã kết hôn lúc 20 tuổi. Có vẻ người mà tôi lấy làm chồng không yêu thương hay nói một lời nào với tôi cũng chẳng xem tôi là vợAnh: Min Yoongi là một người tuổi trẻ tài cao, bây giờ anh đã làm giám đốc của một công ty lớn. Anh luôn nổi nóng và lạnh nhạt với tôi Mẹ: Seok Jin là một người mẹ chồng luôn ân cần, quan tâm tôi. Tôi coi bà như mẹ đẻ của mình vậy Em gái: Jung kook là em gái của Yoongi. Khác với Yoongi cô luôn coi tôi như là chị dâu và hay thể hiện tình cảm đối với tôi, tôi coi đó như là bù đắp cho tôi khi Yoongi chẳng quan tâm đến tôiAnh họ: Tae Hyung là anh họ của tôi gia đình anh ấy ở Mỹ nên ít khi về Hàn…
"chẳng mất gì đâu"Đó là ý nghĩ ngu ngốc của những cô cậu học sinh cấp 3 khi quyết định đi vào căn biệt thự hoang đang nổi rầm rầm trên mạng xã hội gần đây vì lời nguyền và trò chơi bí ẩn trong ngôi biệt thự ấy. Nhưng họ đã không biết rằng sau trò chơi này, sẽ có vài người bạn của họ sẽ chẳng bao giờ trở ra được nữa................WARNING : OCC, lệch nguyên tác, các vị thần trong đây đều sẽ trở thành con ngườiCÂU TRUYỆN NÀY LÀ DO TÔI NGHĨ RA VÀ CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD HOẶC FACEBOOK, KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU HAY LẤY Ý TƯỞNG KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔIAuthor : AkatoFacebook : Akato Đang FlopBìa truyện : tạo bởi picsart…
"Liệu rằng chúng ta gặp nhau theo định mệnh, yêu nhau theo thời gian. Liệu rằng đây là giấc mơ, một giấc mơ em không bao giờ muốn tỉnh giấc. Em vẫn không tin được rằng anh là của em. Chỉ là của riêng em, em cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì người em thầm thương trộm nhớ bao lâu nay là vị cứu tinh đã cứu em thoát khỏi căn bệnh ung thư. Em nghĩ yêu một Idol là rất khó khăn, nhưng em vẫn có thể chịu được bởi em tin tưởng anh bằng cả trái tim. Thời gian anh ở bên em không nhiều, nhưng em vẫn ổn khi không có anh bên cạnh. Anh là ngôi sao sáng, là một ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đen của bóng đêm bao phủ xung quanh. Em yêu ngôi sao đó, yêu rất nhiều cũng giống như tình yêu em dành cho anh vậy. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh để được anh cứu, em mang ơn anh nhiều lắm và em cũng thương anh nữa. Em chỉ có thể trả cái ơn đó bằng cách yêu anh thật nhiều như lời anh nói thôi.Em yêu anh, Min Yoongi. Vị cứu tinh của cuộc đời em."Fic truyện này mình đã quảng bá từ trước ở Fic [ Imagine ] BTS and You rồi. Đây là câu chuyện về giấc mơ của mình, một giấc mơ mình cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời làm người này. Nếu có chỗ nào giống fic truyện của bạn hoặc fic truyện bạn từng đọc thì đó chỉ là một sự trùng hợp. Chỉ là sự trùng hợp. Hãy đọc và cảm nhận nó nhé! Kamsamita... ^^…
Độ tuổi : 16+Loại : teen , tình cảm , học đường , lãng mạn Tớ viết truyện chủ yếu để giết thời gian , muốn lưu trữ chút kỉ niệm gì đó về cuộc đời mình vào truyện nên truyện không có thời gian ra chap cụ thể , hứng thì mình viết. Nên phiền các cậu phải chờ nhé :33…