Đó là thời thơ mộng nhất, đẹp đẽ nhất!là tình yêu thơ dại, ngây ngô,là những suy nghĩ đầu đời vụng trộm, chiu chắt. Thanh xuân thơ ngây,mang nhiều xúc cảm... là thời nhung nhớ và tiếc nuối,là thời trái tim có bước chuyển động và rung cảm mạnh mẽ nhất.Tớ cũng vậy! tớ đã trải qua cái thời thanh xuân hồn nhiên thơ dại đáng quý ấy. Nhưng tại sao?tuổi thanh xuân của tớ không được hạnh phúc như mọi người? tớ vùi mình trong góc khuất cuộc đời, chôn dấu đi những xúc cảm mạnh mẽ nhất và để rồi tớ biết yêu, biết hận, chỉ dấu riêng cho mình.có lẽ tớ thích cậu ấy mất rồi!cái nguồn sống nhỏ nhoi ấy giúp tớ bước tiếp, giúp tớ trải qua mọi cửa ải khó khăn nhất trong cuộc đời. Cậu ấy : Ngô Nại Phong.!…
Đây là bản mình repost từ vnsharing.site để theo dõi đầy đủ và nhanh hơn các bạn có thể vào theo links: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=820Chắc hẳn đối với chúng ta, khái niệm "truyện ma" là cụm từ đã quá đỗi quen thuộc. Bạn có nhớ những tối mất điện ngày bé, ngồi quây tròn bên ánh nến lập lòe, hồi hộp lắng nghe người lớn kể lại những câu chuyện hoang đường, rùng rợn ? Với sự bùng nổ của mạng xã hội, những câu chuyện ma quỷ đó không chỉ đơn giản mang tính "truyền miệng" nữa, mà nhanh chóng ngập tràn khắp nơi , chúng được gọi chung là Creepypasta.Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng. Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tượng. Một số câu chuyện được cho là dựa trên sự kiện có thật truyền tai nhau, như một bản nhạc khiến cho hàng loạt người tự tử sau khi nghe hoặc dễ chấp nhận hơn là phát hiện về các sinh vật kì lạ...…
❗WARNING: ALLSENJU ( - Draem, Takehina)❗ AI KHÔNG THÍCH XIN MỜI CLICKBACH, KHÔNG XÚC PHẠM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.❗R15, Lệch nguyên tác, OOC: Một số char nam dark hóa, ám ảnh Senju❗❗Trong AU này, không có nhân vật nào chết! Senju là thủ lĩnh của Thiên Trúc còn Izana là thủ lĩnh của Phạm❗❛AU: Khoảng cách giữa 2 người anh trai và Senju ngày càng xa cách và có dấu hiệu đổ vỡ. Hơn nữa, vết nứt ấy ngày càng rõ ràng hơn sau "sự kiện" đấy, Haruchiyo chỉ còn quan tâm đến vua của anh ta và coi Senju như hư không, Takeomi mải mê chạy theo tiền bạc, quyền lực mà quên đi em gái mình.Chỉ còn một mình trơ trọi, tình cảm ngày một thu hẹp, Senju đã không còn mở lòng và tránh mặt mọi người. Cô gái trở nên lạnh lùng, khó gần, tàn bạo, và em tin rằng chỉ có sức mạnh, bạo lực mới mang lại mọi thứ em muốn.Cùng với anh em Haitani, em cùng họ xây dựng lên Thiên Trúc, nơi những kẻ bị ruồng bỏ có một mái nhà để về....Đằng sau lớp mặt nạ gai góc ấy là một đứa trẻ đang khóc muốn được an ủi, vỗ về....Tuy nhiên, liệu có thực sự như em nghĩ: tất cả mọi người đều không muốn gặp em. Hay trong thâm tâm, thứ họ thực sự muốn là gì..?❜☂ Đôi lời của tác giả:● Mục đích chính của fic là để phục vụ cơn vã cá nhân của tác giả.● Mục tiêu của câu chuyện là mọi người sẽ giúp đỡ đưa Senju thoát khỏi bóng tối tâm lí. Truyện theo chiều hướng healing (maybe?), tâm lí vặn vẹo, ảo ma.● Văn phong đang trong tình trạng cải thiện nên chắc chắn có những chỗ tệ, thô, khô như sa mạc Sahara.● Hy vọng bạn đọc với trạng thái vui vẻ, giải trí là chính.…
Bốn tài nữ, bốn số phận, một hành trình định mệnh.Họ xinh đẹp, giỏi giang, mang trong mình Công - Dung - Ngôn - Hạnh chuẩn mực, người giỏi y, người thông kinh sử, người đoan trang, người lại tinh nghịch đáng yêu nhưng họ đều là những cô gái chưa trưởng thành, chưa từng vấp ngã cũng chưa từng hiểu hết trái tim mình.Thu Nguyệt (nữ chính)- con gái thương gia giàu có bậc nhất trấn Thanh Hoa, nghĩa khí, cứng đầu và không chịu khuất phục số phận.Ngọc Vân - đoá hoa câm lặng có khát khao nở rộ của phủ Đô thống chế, hiền lành nhưng không bao giờ chịu thiệt về mình.Hi An - con gái duy nhất của Tư nghiệp Quốc Tử Giám, tài trí sắc sảo, nhưng hay để bụng những oan khuất, kiêu căng nhưng không ác.Bích Ngọc - con gái thầy lang giỏi nhất trấn Thanh Hoa, thông minh, yêu tự do và mang trong lòng những ngổn ngang chưa đặt tên.Từ trấn Thanh Hoa cổ kính đến kinh thành rộn rã, họ gặp định mệnh đời mình - những người khiến họ yêu, tổn thương, trưởng thành và thức tỉnh."Một lần ngoảnh lại, thương nhớ ngàn năm" là bản tình ca cổ xưa hòa trong tiếng trống trận và tiếng lòng thiếu nữ, thêu dệt nên những mối duyên vừa dịu dàng vừa nghiệt ngã. Nhưng tình yêu không phải là điểm kết. Đó là nơi mọi thử thách bắt đầu.Liệu sau cùng, ai sẽ nắm tay ai, còn ai chỉ có thể ngoảnh lại thương nhớ?…
Tác giả: Muzzi MingThể loại: ngôn tình, fantasy, huyền ảo, học đường, updating...Văn án: Thế giới của 1000 năm sau khác 1000 năm trước như thế nào? 1000 năm trước đã tồn tại một câu chuyện đầy bi thảm thì liệu 1000 năm sau có lặp lại bi kịch đó không? Thế giới và vạn vật đều đổi thay thì tình yêu sẽ vẫn giữ nguyên thậm chí luôn cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt hay sẽ phai nhạt dần theo thời gian? "1000 năm sau liệu cậu còn nhớ tôi?" một câu hỏi của một con người ở những giây phút cuối đời dành cho người mình yêu một yêu tinh có cuộc đời bất tử và bất lão.Đó sẽ là một câu chuyện về...Cô nàng Yêu Tinh Yurihana trong cuộc sống hiện đại."Đó là ai vậy? Cô ấy đẹp quá!""Là ai ư? Cậu không biết à? Đó là Yurihana cô nàng tai tiếng của trường Zen chúng ta đấy."Cùng sự xuất hiện của một người..."Này, Kristan cậu ta là ai?""Cậu ta à? Hình như là học sinh mới chuyển đến đó cô nàng tai tiếng Yurihana à, hahaha.""Này, không vui đâu."Học sinh mới chuyển đến? Cậu ta sẽ là một người như thế nào?"Hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ cậu ấy nhé! Em hãy tự giới thiệu bản thân mình nào?""Xin chào mọi người tôi là Heulwen Outera. Rất mong được mọi người giúp đỡ.""Vậy thì em hãy đến ngồi ở bàn cuối lớp nhé! Dù sao chỉ còn trống mỗi chỗ đó thôi. Cô rất trông đợi vào em.""Ehh tiếc ghê vậy mà cậu ấy lại ngồi kế học sinh tai tiếng kìa."Đôi lúc lại gợi lên những hình ảnh quen thuộc... trong quá khứ."A trời ơi Yurihana rơi xuống nước mất rồi. Làm sao đây."Một làn nước…
🫖 LỤA VÀNG BÊN DÒNG CHAO PHRAYAThể loại: LGBT · Cổ trang Thái Lan · Tình cảm nhẹ nhàng · Ngọt ngào · Yên bìnhĐộ dài dự kiến: 10 chươngBối cảnh: Làng dệt Ban Nalin, thế kỷ XVIII, thời kỳ Ayutthaya---📜 Tóm tắt truyện:Phimchanok, cô gái dệt lụa trầm lặng sống ở làng Ban Nalin bên sông Chao Phraya, chưa từng yêu ai.Cô không giống những cô gái khác: không mơ váy cưới, không chờ kiệu hoa.Trong lòng Phim, luôn có một khoảng trống - như tấm lụa chưa thêu hoa, như bài thơ còn thiếu nhịp.Rồi Sasiprapa, vũ công từ hoàng thành, xuất hiện.Đẹp như ánh trăng mùa chay, kiêu hãnh như ngọn nến cháy ngược.Là một người phụ nữ sống trong vai nam, múa cho vua xem, diễn cho thế gian ngưỡng mộ...nhưng trái tim luôn lạnh lẽo, vì chưa ai thật sự nhìn thấy mình đúng với bản thể.Hai người gặp nhau vào một đêm mưa đầu mùa.Không một câu tỏ tình.Chỉ là một cây kim nhỏ, một câu nói nhẹ, và một lần rót trà chưa kịp nguội.Từ đó, tình yêu lặng lẽ nảy mầm - giữa khung dệt, tiếng trống, mùi hoa sen khô và lời thì thầm trong tim.---🌸 Điểm đặc biệt của truyện:💛 Tình yêu dịu dàng giữa hai người con gái, không dữ dội, không tranh giành - chỉ là muốn bên nhau, không cần thế giới công nhận.🐘 Bối cảnh Thái cổ, với lụa, múa cung đình, ngôi chùa cổ, tiếng tụng kinh và những đêm hội hoa sen đẹp như tranh.🫖 Từng chi tiết nhỏ đều mang cảm giác yên bình: từ cách pha trà, phơi vải, đến ngồi bên nhau trong hiên nhà khi trời sắp mưa.🌙 Ngôn ngữ nhẹ như khói trầm, dịu như nhụy sen, mang chất thơ cổ điển.---🕯 Trích đoạn giới thiệu:> "Tôi m…
Người viết : DuyênTình trạng : Đang hoàn thành Thời gian : 28/1/2024 - ??/??/20?? Bìa truyện : Từ một nhóm chuyên làm bìa truyện cho các tác giả nhưng nay đã ngưng hoạt động. Vậy nên xin phép không tiết lộ. Sơ lược : Năm mười tám tuổi, một người con trai kì lạ đã bước vào cuộc đời của cô nữ sinh cuối cấp ấy. Cậu ta là ai? Người sẽ mang một tình yêu cháy bỏng đến bên cô? Người sẽ cùng cô thêu dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn? Hay chỉ lặng lẽ gieo tương tư rồi bỏ đi? Nhưng tất cả đều không phải. Cậu ta không phải người thầm thương cô gái ấy, hay người cô ấy thầm thương, lại càng không phải người có mối quan hệ yêu đương với cô. Mà cậu ta chính là con trai của cô, tới từ tương lai. Nghe thật là hoang đường phải không? Tuy nhiên, đó quả thật là chuyện đã xảy đến với cô gái trong bộ truyện này. Còn việc người con trai ấy xuất hiện với mục đích gì, dần dần ta sẽ rõ.Đôi lời của tác giả : Đây chắc chắn không phải tác phẩm đầu tay của tôi nhưng sẽ là một trong những đứa con tinh thần đầu tiên của tôi trên ứng dụng viết truyện này. Tay nghề còn non nớt, chưa được mài dũa cho sắc bén hay mềm mại nên rất mong nhận được những lời góp ý của các độc giả. Đã gọi là truyện thì có những vấn đề đôi khi chẳng thực tế chút nào, vì thế, hãy giữ một suy nghĩ thật thoải mái trước khi đọc, đừng vì một vài chi tiết viễn tưởng hay phi thực tế mà trở nên cáu gắt, mang những lời lẽ không hay lên trên mạng (còn nếu là lời góp ý thì "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" nha).…
- Tên truyện: Dominic và Gã phù thủy lãng du.- Tác giả: Katle.- Thể loại: Tiểu thuyết, phiêu lưu, phép thuật, phù thủy, kinh dị.- Giới thiệu:Dominic từ bé đã tự gọi mình là Dominic, nó chẳng biết tại sao lại vậy nữa. Nó chỉ biết rằng, cặp vợ chồng tuổi trung niên đang nuôi dưỡng nó hay gọi nó là Dominic thôi. Dominic mồ côi cha mẹ từ thuở mới lọt lòng và được bỏ xó trước cửa nhà cặp vợ chồng kia, hiển nhiên, họ chẳng ưa nổi nó vì khi không đang yên đang lành thì trên trời lại rơi xuống một "cục nợ" là nó cả."Dominic, có người tới tìm mày kìa."Dominic đưa mắt nhìn người đàn ông cao khều, toàn thân từ đầu tới cuối chỉ toàn một màu đen, đội chiếc khăn choàng cổ thật dày dẫu cho tiết trời đã vào mùa hè nóng bức. Nó chớp mắt, hết nhìn người đàn ông kia rồi nhìn sang người đàn bà bấy lâu nay đã nuôi nấng nó."Tới lúc chào tạm biệt rồi ha, Dominic!"Hai vợ chồng cười phá lên đầy thích thú sau khi ném chiếc túi nhỏ đựng vài ba bộ quần áo của nó ra đường. Cánh cửa ra vào khép lại, Dominic ôm chiếc túi vào lòng, hai mắt dán lên người đàn ông kia."Đi thôi."Người đàn ông kia nói rồi quay người bỏ đi trước, Dominic chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng lon ton chạy theo sau. Cuộc hành trình mới của nó sắp sửa bắt đầu...…
(Tống Mạn) Ta thật là xưởng rượu lão bảnTác giả: Thủ ThựcThể loại: Ngôn tình, Đồng nhân, Bungo Stray Dogs, Conan, KHR...Văn án:Amamiya Yae từ tình hình chính trị đương thời về hưu về nhà khi, không cẩn thận xuyên sai thời gian, đi vào 50 năm sau.Còn thấy được nàng năm đó tùy tay thành lập chế dược công ty, cư nhiên biến thành Nhật Bản lớn nhất giả rượu sinh sản tổ chức.Amamiya Yae: "......"Cùng lại đây gần hầu đao: "......"Vì phòng ngừa êm đẹp công ty bị cái kia không nên thân Boss làm không, Amamiya Yae không thể không đá văng hắn, cần cù chăm chỉ mà bắt đầu một lần nữa cải tạo.Đầu tiên, cải tạo bước đầu tiên, chính là đem tổ chức như vậy nhiều giả rượu tất cả đều biến thành thật rượu!***Mỗ Gin gia: Đây là chúng ta tân Boss, làm một cái bức cách mười phần vai ác, thích nhất sự tình là cho thanh tổ thất trường tặng hoa hồng, cùng với đi Yokohama cùng cảng hắc thủ lĩnh hẹn hò.Mỗ FBI: Kỳ thật nàng tháng trước còn cùng nghêu sò gia tộc mười đại mục tới tranh nói đi là đi lữ hành.Mỗ bối tỷ: Hảo, Boss ngươi dừng lại, ta giúp ngươi nói đi -- ta không phải ta không có các ngươi không cần nói bậy!Amamiya Yae :......Tag: Tổng mạnThiên chi kiêu tửThiếu niên mạnVăn dãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Amamiya Yae ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Dẫn dắt xưởng rượu đi lên đỉnhLập ý: Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn…
Có một Đà Lạt không nằm trong những tấm bưu thiếp mộng mơ. Nó lẩn khuất sau màn sương đặc quánh, nơi có một dinh thự cổ kính mang tên Cẩm Tú - nơi lịch sử không được ghi lại bằng giấy mực, mà được may vá bằng kim khâu và những sợi chỉ len lỏi qua da thịt.Chuyến hành trình thực tế của một nhóm sinh viên vô tình rẽ vào cấm địa. Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai nhịp nặng nề cũng là lúc những âm thanh "Xẹt... xẹt..." khô khốc bắt đầu vang lên từ bóng tối. Từng người một rơi vào vòng lặp của sự biến chất, trở thành những mảnh gấm vóc sống cho một bức tranh thêu vĩ đại.Giữa sự hoảng loạn và rùng rợn ấy, có hai kẻ vẫn bước đi thản nhiên:Phạm Nhật Minh Khang - Kẻ nhìn thấu tâm lý nhưng luôn mang một sự mệt mỏi cực đoan với thế giới.Nguyễn Hoàng Minh Quân - Kẻ nhìn cuộc đời bằng nhãn quan mỹ thuật dị biệt và đầy tính toán.Họ không cứu rỗi ai, và cũng không cần ai cứu rỗi. Giữa một dinh thự đầy rẫy những cái bẫy tinh vi và một người đồng hành luôn giấu mình sau chiếc la bàn sai lệch, lời nói dối nào mới là thứ dẫn đường cho họ đến tận chương cuối cùng?"Anh Khang, nếu em dùng chỉ bạc may lại đôi mắt anh, anh có thấy được tương lai không?""Tôi chỉ thấy một kẻ điên đang làm phiền sự mệt mỏi của mình."Sương mù đã lên, và dinh thự đã mở cửa. Bạn chuẩn bị bước vào chưa?…
"Đứa trẻ đáng thương, có thể nói cho ta biết tên của con không?""Xin lỗi, con không có tên.""Vậy để ta đặt cho con một cái tên nhé?""Thật sự được ạ?" Cô bé ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người bà tự xưng, trong đôi mắt vốn phẳng lặng bỗng hiện lên một tia mong chờ hiếm hoi."Tất nhiên là được rồi..." Bà lão mím môi, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng đầy dè dặt của cô bé. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo ấy giống hệt đứa con trai út của bà. Ánh mắt bà bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn, bà quyết định bỏ qua cái tên đã chọn từ trước, thấp giọng nói:"Sigrid Regulus Black."Vừa dứt lời, một tia kim quang lóe lên trên bức thảm thêu gia phả treo tường. Dưới bức chân dung mới hiện ra chính là dòng tên mới tinh vừa được gọi."Dàn nhân vật đều sẽ OOC (khác nguyên tác), vẫn cứ là kiểu truyện ngọt ngào ngớ ngẩn, mọi lỗi logic đều là do đã bị tôi ăn mất rồi."…
Ánh mắt của Long lia sang thứ đang đeo trên tay tôi,là 1 chiếc vòng đan bằng len thêu tên Phòng,đó là 1 món quà sinh nhật Phong đã tặng tôi kèm theo câu ns "nhớ ko đc quên ng ae này đâu nhé",chẳng hiểu s tôi vẫn có thể đeo nó đến bh mà ko tháo ra bất kể lúc nào.Trong chốc lát,dường như Long đã hiểu rõ vấn đề dù chx kĩ lắm chỉ bt là tôi từng có ng bn mà tôi thik nhg lại bỏ lỡ để ns lời tỏ tình.Cậu ko giận dữ bỏ đi mà nhẹ nhàng ngồi sổm xuống trc mặt tôi nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và ns 1 câu ko đầu ko đuôi nhg bằng 1 cách nào đó tôi vẫn hiểu đc "đừng lo,tôi đợi cậu,dù bao lâu đi chăng nx" r rời đi để lại tôi thẫn thờ ngồi đó 1 mik,tôi hiểu ý cậu ns,1 câu ns ngắn nhg tôi vẫn hiểu đc hàm ý sâu xa rằng cậu đang tỏ tình vs tôi và sẵn sàng chờ tôi mở lòng quên đi quá khứ.Từ đó như có 1 sợi dây gắn kết buộc tôi và Long lại gần nhau hơn,hôm nào cx thấy trong gầm bàn đồ ăn sáng,hôm thì sữa hôm thì bánh mì,hôm thì 1 cái kẹo mút,..mỗi ngày 1 món như sợ tôi ăn ngán,dù rất cảm động nhg viết thương lòng quá lớn,tôi vẫn chx sẵn sàng mở lòng để đón nhận ai nx.Trong tiết văn tôi đang ngồi chống cằm gật gà gật gù thì 1 viên kẹo bạc hà dâu đc đẩy qua,tôi bt là của ai nhg ko ngờ cậu lại bt tôi ko ăn đc vị cay của bạc hà nên mua kẹo bạc hà vị dâu mà tôi thik,dù v tôi vẫn nhận lấy ăn và cảm ơn,cậu cười khẽ 1 nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến tôi mềm lòng,chuỗi ngày sau đó những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất cậu đều làm cho tôi như thức cả đêm chăm tôi ốm hay giảng toán cho tôi cả 1 buổi tối,có lúc thì bênh vực tôi vô điều kiện,yêu …
Một câu truyện tình yêu ngược trước sủng sau có sự xuất hiện của bảo bối đáng yêu trong cuộc tình này.Trích đoạn ngắn:[ Cố Hành Thâm là người giám hộ]"Buông tay tôi ra nhanh lên!""Có buông ra hay không thì trả lời đi?""Nếu còn không buông ra tôi sẽ cắn đấy!""Tôi sẽ thực sự cắn đấy!""Nói cho anh biết tôi từng bị chó cắn!"Không đợi tiểu quái thú mở miệng, cầm thú đã chế trụ cái gáy của cô ngăn chặn lại cái miệng độc kia.Sáng sớm hôm sau."Cố Hành Thâm, anh có biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?""Hửm? Chuyện gì?""Qủa thực là chuyện điên rồ thiên lý bất dung!" Tiểu quái thú bi phẫn không thôi nắm chặt quả đấm nhỏ."Em thừa dịp anh uống say chiếm tiện nghi của anh? Ừm, quả thật điên rồ""..." Hộc máu bỏ mình.[Người yêu cũ Tần Nghiêu]"Bạn học Tần tiểu Nghiêu, anh biết không? Trước lúc gặp được anh, thế giới của tôi xen lẫn giữa trắng và đen...""..." Tần Nghiêu có chút kích động nhìn cô."Sau khi gặp được anh, oa... toàn đen...""..."[Bảo bối Cố Tiểu Niệm]◆Kế hoạch A của bảo bối---- mỹ nhân kế◆"Mẹ, tiểu Niệm rốt cuộc cũng tìm được mẹ. Sau này Tiểu Niệm sẽ là ánh mắt của mẹ""Ta có Coke là đủ rồi""Mẹ, mẹ lạnh không, Tiểu Niệm cho mẹ ấm áp""Không cần""Mẹ, mẹ có sợ không? Tiểu Niệm ngủ với mẹ""Không cần""Mẹ, hôn hôn...""...""Con trai à, con phụ trách bán manh là được rồi. Loại dụ sắc này là công việc cần tính kỹ thuật cao, giao cho cha là được!" Cố Hành Thâm khuyên nhủ."Mẹ hiện tại không nhìn thấy, cha không có bất luận ưu thế gì cả, ngay cả xúc cảm cũng là Tiểu Niệm mềm…
Thư danh: Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của TaTác giả: Hậu Giản Thể loại: hiện đại, 1x1, ngọt văn, hào môn thế gia, giải trí vòng, sinh tử, gương vỡ lại lành, khế ước tình nhân, ẩn nhẫn nhuyễn manh thụ × ôn nhu phúc hắc công, HE, hoàn.Văn án Tam lưu tiểu ngôi sao Bạch Thần bị chính mình người đại diện lừa đi làm đảm bảo nhân, khiếm hạ một trăm nhiều vạn nợ nần.Người đại diện cuốn khoản chạy trốn, Bạch Thần bất đắc dĩ, chỉ có nhận làm mỗ vị kim chủ hiệp ước tình nhân hiệp nghị.Cũng không nghĩ đến Bạch Thần gặp được kim chủ cư nhiên là Bạch Thần ở trung học thời kì bạn trai -- Lục Hành Vũ.Lục Hành Vũ: A Thần, đã lâu không thấy.Bạch Thần:...... Đã lâu không thấy.Khả người tiến cử Trần Tư nói cho Bạch Thần, Lục Hành Vũ trong lòng có Bạch Nguyệt quang, làm cho chính hắn cẩn thận. Nhưng cố tình mỗ thiên ban đêm, bởi vì rượu thuốc duyên cớ, hai người lăn sàng đan.Bạch Thần: Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì vậy quấn quít lấy của ngươi.Lục Hành Vũ: Ân.Từ nay về sau sau Bạch Thần hiệp ước không ngừng, giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên, Lục Hành Vũ còn không e dè mang hắn tham dự các loại trọng yếu trường hợp, tú ân ái thiểm hạt mọi người cẩu mắt.Bạch Thần dần dần cảm thấy không ổn, mà Lục gia bên kia cũng bắt đầu bức hôn.Khả cố tình ở phía sau, Lục Hành Vũ người yêu trước tiên theo nước ngoài đã trở lại......Cũng cố tình ở phía sau, Bạch Thần phát hiện chính mình mang thai ......Nhân vật chính: Bạch Thần, Lục Hành Vũ ┃ phối hợp diễn: Tống Tử Khê…
Đính hôn ba năm, kết hôn cùng ngày, cùng cha khác mẹ muội muội nói cùng vị hôn phu của nàng hai bên tình nguyện, nàng thành nhúng tay vào người khác tình yêu người thứ ba, đối mặt nặng nề chất vấn, nàng cười tuyên bố rời sân khấu.Một mình trục xuất, một trận tai nạn xe, Tô Tự gặp nàng trong đời kiếp số."Nếu như ngươi yêu cầu nữ nhân, ta cũng có thể cùng ngươi."Nàng phóng túng chính mình, chỉ vì cân nhắc cha nàng trong lòng nghiêng về cán cân.Hai tháng sau, vì bắt được hạng mục yêu cầu, nàng đáp ứng lời mời tham gia Hoắc gia yến hội, thần xui quỷ khiến, gặp hắn, lại không nhận ra hắn.Kiêu ngạo nam nhân, tại sao có thể cho phép mình bị như vậy hoàn toàn không đếm xỉa, cho nên kéo dài chiến tuyến, chờ nàng tự chui đầu vào lưới.- - - - - - - - - - - - - - -Hắn xem nữ nhân trước mắt mặc thấp ngực khêu gợi bao mông váy, khẽ nheo lại đôi mắt,"Như ngươi vậy như là một đứa nhỏ mẫu thân sẽ xuyên à? Đổi đi!"Tô Tự nhíu mày,"Làm mẹ nữ nhân thì không thể như vậy mặc không?"Nam nhân đem ánh mắt quét đến trên ghế sa lon một cái tiểu thân ảnh, hậu sinh bên trong lập tức thẳng tắp lưng, chính nghĩa nghiêm nghị đạo,"Tam thẩm thẩm chưa bao giờ như vậy xuyên."Bất quá hắn nhớ rõ thẩm thẩm có một lần xuyên, bị Tam thúc thúc ôm đến gian phòng thật lâu đều không ra.Tô Tự hồ nghi nhìn xem đôi cha con này, nàng kỳ thật rất muốn nói, nàng là giả ······Nàng ứng phụ thân đi xem mắt, "Vô tình gặp gỡ" hắn.Hắn cười: Đi ra ăn cơm.Nàng kinh ngạc gật đầu: Thật là khéo.Hắn cười đến ôn nhu: Không khéo, ta chính là tìm ngươi, con tr…
"Gió đưa cành trúc la đàBên sông có kẻ mặn mà chờ trông..."Trường Sinh dừng bước bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bên kia. Hôm nay nước lớn, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, mang theo hương phù sa ngai ngái lẫn với chút lạnh lẽo của buổi chiều tà.Bên kia sông, thấp thoáng bóng một người. Người ấy mặc áo vải nâu, mái tóc đen tuyền đưa nhẹ trong gió, dáng vóc cao gầy nhưng vững vàng như cây dừa trước gió. Hắn đang gánh nước, đôi tay săn chắc thoăn thoắt múc từng gàu, bờ vai vững chãi mà dịu dàng.Trường Sinh khẽ cười."Hôm nay không chèo ghe qua bờ bên này sao?"Bùi Anh Tú ngẩng lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh như phản chiếu cả dòng sông rộng lớn."Qua để làm gì?" - Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn ý trêu chọc."Qua để gặp cậu."Bùi Anh Tú khựng lại một chút, rồi cười nhạt."Cậu Hai Nguyễn, đất Sài Thành xa xôi không giữ được bước chân cậu hay sao mà ngày nào cũng ra bờ sông ngóng trông như thế?""Tôi không thích nơi xa hoa ấy." - Trường Sinh khoanh tay, tựa vào gốc cây gần đó. - "tôi thích chỗ này hơn, có người mà tôi muốn gặp."Bùi Anh Tú cúi xuống tiếp tục múc nước, đôi môi khẽ mím lại như cố giấu đi nụ cười."Cậu nói chuyện cứ như thầy đồ dạy chữ trong làng, toàn những lời khó hiểu.""Vậy cậu có muốn học không?""Học gì?""Học cách hiểu tôi."Lần này, Bùi Anh Tú không đáp. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Trường Sinh thật lâu, trong mắt như có sóng nước lăn tăn.Trường Sinh vẫn đứng đó, áo dài trắng phất phơ trong gió, dáng vẻ ung dung mà lại lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi.Bùi Anh Tú bỗng thấy lòn…
Tên truyện: Tiên Thiên Bất TúcTác giả: Hạc Vạn XuyênTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng QT: Hoàn thànhLink QT: https://wikidth.com/truyen/von-sinh-ra-da-yeu-ot-XiK6p1S4CFQ5q6c3#Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành • Ngày khởi công: 17.07.21 • Ngày hoàn thành: Chưa xác địnhSố chương: 91 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , Đô thị tình duyên , 1vs1, Trùng sinh, Trước ngược sau ngọtHoằng Trác vì ứng phó với những phiền toái tới ám sát hắn liền nhận một đứa con nuôi, tuyên bố với bên ngoài rằng đó là người thừa kế của mình.Chỉ là nuôi một thời gian, đứa con nuôi này vốn sinh ra đã yếu ớt, đầu óc chậm chạp, dù chỉ tính để cho y đóng giả người thừa kế cũng không khỏi có chút quá mất mặt, vì vậy hắn liền nuôi thả đứa con này.Nhưng chờ đến thời điển đối phương vì chắn đạn mà chết thay hắn, hắn lại hối hận.Vai chính: Hoằng Trác, Hoằng Linh Ngọc-----------------------------Lời của tác giả:P/S: Tra tác giả đối với bệnh tim, tâm lý học, y học hiểu biết rất ít, những điều được đề cập về bệnh tim và tâm lý học đều là tra + bịa, hoan nghênh chỉ ra chỗ sai, phổ cập khoa học, cảm ơn~-----------------------------Lời editor: TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. NẾU MUỐN REUP VUI LÒNG HỎI TRƯỚC.P/s: Bản dịch dựa trên QT của bạn DuFeng Yu. Chân thành cảm ơn bạn(〃^▽^〃)-----------------------------Lịch đăng truyện: 22h T7 hằng tuần…
Kim bài luật sư Thẩm Uyển sau khi cãi thắng 1 vụ kiện, trên máy bay đi Bali đã xuyên không vào thân thể 1 người cùng tên họ với nàng, bởi vì trượng phu cưới bình thê, thân là tướng quân phu nhân nhưng trong lòng luẩn quẩn đã nhảy cầu tự sát . Nàng căn bản chỉ nghĩ bồi dưỡng thân thể cho tốt, suy tính kế sách, cùng đại móng heo này hòa li, sau đó bản thân tiêu dao tự tại rời đi. Nhưng nàng vợ 2 bạch liên hoa kia lại một hai phải tới trêu chọc nàng, 2 đứa con vong ân của nguyên chủ cũng gây phiền toái cho nàng. không còn biện pháp, nàng chỉ có thể dùng sự thật nói cho các nàng, tỷ tỷ đây không phải là người ngươi muốn chọc là có thể chọc được ...…
Theo wikipedia:'Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết'.- Nhưng không, nó đau hơn gấp nhiều lần như bị hàng ngàn con dao cào cấu và xé nát ra.Nó đẩy ta vào từng cảm xúc khác nhau như Buồn, Chán Nản , Cô Đơn, Tuyệt Vọng hay thậm chí là nó khiến ta cảm thấy bất lực trong cuộn sống. -'Bạn có muốn thất tình không?'-Không!Mình không muốn!Không ai lại muốn đạp đổ lâu đài cát mà mình tạo ra và châm chút tỉ mĩ Thất tình thật sự rất đau! Nhưng mỗi người lại có những cách đau rất khác nhau. Có người chỉ muốn kiếm một nơi nào đó thật yên tĩnh mà khóc thật to. Có người không nói không rằng, không kể ai nghe về cảm xúc của mình mà chỉ lẵng lặng âm thầm như đang nuốt trọn nỗi đau đó. Có người ngoài mặt vui vẻ, nói nhiều,hòa đồng với xã hội, khi họ nói thất tình thì không ai tin, nhưng tối đến họ lại vào góc nhỏ của mình mà lẵng lặng khóc thầm, lại 1 mình,lại cô đơn.Thất tình như là một con bọ cạp cực độc nếu ta không kiểm xoác được nó nó sẽ giết chết chúng ta 1 cách âm thầm và đau đớn.Rồi sau này, 10 năm, 20 năm sau, khi chúng ta nhìn lại nó hoặc chúng ta sẽ mỉm cười vì những kí ức đẹp hoặc chúng ta sẽ cảm thấy ngu ngốc và dại dột vì những điều mà chúng ta đã làmHãy trân trọng từ bây giờ và hãy chiến đấu vì cuộc sống của chính mình.___________________________________#Đôi chút về tác phẩm:-Truyện được viết lên từ cảm xúc thật của tác giả.- Khi đọc các bạn hãy chú ý dành chút thời gian mà đọc th…