Câu chuyện về ngài chủ tịch ma cà rồng và cô thư kí xinh đẹp "a, chủ tịch hãy thương xót cho tôi nếu tiếp tục tôi sẽ ngất vì mất máu!" Hắn liếm môi, khuấy động cô thư kí xinh đẹp "không, cô là của tôi ! Không ai có thể cướp cô từ tay tôi"…
Truyện này là ý tưởng của tôi viết về tình yêu của mình dành cho Mew và Gulf.Truyện chỉ là ý tưởng của tôi nên có gì sai xót mọi người thông cảm. Chương môt: Ký ức.Gulf không ngờ hai chúng ta đã xa nhau gần mười năm rồi không biết giờ này em đang ở đâu và đang làm gì em có biết bao lâu nay anh vẫn đi tìm em hay không. Do lúc trước anh không biết suy nghĩ nên đã đánh mất em đánh mất đi người vợ mà khi xa nhau anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Mười năm trước:Mew con đi học về rồi sao?Mew:Dạ thưa ba mẹ con đi học mới về ạ.Mẹ Mew: Ừ .Con ngồi xuống đây đi ba mẹ có chuyện này muốn bàn với con.Mew:Có chuyện gì vậy ạ ba mẹ mau nói đi.Ba Mew:Chuyện này sẽ hơi bất ngờ cho con đó nên con chuẩn bị tinh thần trước nếu không con sẽ bị sốc đó.Mew: Chuyện gì ba mẹ mau nói nhanh đi đừng vòng vo nữa.Mẹ :Mẹ muốn con cưới vợ. Mew: Cưới vợ sao.…
cre plot của: Hu Át Hu CeLưu ý : Nhân vật là của Bác Ken còn cốt truyện là do tôi viết. Take là con gái, alltake alltake alltake điều quan trọng nhắc lại ba lần ai không đu thì mời out không có nhu cầu nhận gạch đá. Cốt truyện trong văn án. Có gì sai xót mong mọi người góp ý lịch sự với tôi nhé #alltakemichi #alltake…
[Occ]-[Giả tưởng]-[Tình cảm]Tác giả:NokÝ Tưởng:Nok,Yuu-Bạn sẽ được viên tưởng trong cuốn truyện của mình,cảm nhận và lắng nghe về nó,chúng ta sẽ được một cốt truyện do chính tay của bạn xây dựng lên!-Mình là một newbie mới vào nghề làm văn thơ,nếu có những chỗ mình sai xót và không hợp hoàn cảnh,mình sẽ rút kinh nghiệm cho đợt sau ,cảm ơn mọi người đã chú ý truyện của mình.…
Văn án~Nguyệt Hàn Y là một con cửu vĩ hồ có xuất thân đặc biệt. Y bị bộ tộc Bạch Hồ Cửu Vĩ trục xuất lưu lạc đến nhân gian. Còn Bạch Phong Thần là chiến thần thiên giới quy ẩn tu hành tại nhân gian. Bỗng một ngày nọ Hàn Y bị một đám đạo sĩ truy sát, may có Phong Thần ra tay cứu y một mạng. Từ đó nhân duyên của họ bắt đầu - cả một bầu trời ân ái cẩu huyết máu tanh!~Cường công - ôn nhu thụ1x1, tu chân tiên hiệp, huyền huyễn, tình hữu độc chung, sinh tử văn, H văn, công sủng thụ - thụ sủng côngNguyệt Hàn Y - thánh mẫu thâm tình hồ ly tinh thụ( hồ ly tinh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng a )Bạch Phong Thần - mặt than bá đạo trung khuyển côngLần đầu viết truyện ắt có sai xót, mong mọi người đón nhận, cmt tế nhị, ném đá nương tay tội tác giả là mình đây lắm á!Truyện hơi ngược, rất ngọt và nhiều xôi thịt, không phải gu bạn nào miễn bình luận, thân!…
Trọng sinh Tô Oánh Oánh rất bất đắc dĩ.Đời trước nàng gả cho bản thân học trưởng, tại đại hôn một ngày trước uống nước sặc chết.Đúng vậy sặc chết, bản thân cùng học trưởng yêu đường kia gọi một xót xa.Dắt tay, trúc mã nhào lên tới đập rớt bọn họ tay, ôm một chút, trúc mã cũng sẽ nhào lên tới cầu ôm một cái.Làm được gà bay chó sủa.Không sai,Trúc mã là đặc sao cẩu huyết tai nạn xe cộ mất trí nhớ .Chim non tình tiết cho rằng bản thân là hắn mẹ ! kết hôn thời điểm còn tưởng rằng bản thân là muốn tái giá !Sau này bản thân mới biết được, kiếp trước chuẩn lão công đã sớm bay về phía người khác giường.Cư nhiên còn là bản thân khuê mật Tư Tư.Tần Khanh: May mà chúng ta chưa từng bỏ qua, may mà ngươi ta không lại thất lạc.May mà đẹp nhất niên hoa gặp nhau, may mà ngươi còn có thể có ta.Tô Oánh Oánh: Làm bạn là tối dài tình thông báo,Nguyện từng cái nữ hài đều có thể gả cho tình yêu.Nội dung nhãn: Trọng sinh tình hữu độc chung thanh mai trúc mãTìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Tần Khanh, Tô Oánh Oánh ┃ phối hợp diễn: Kiều Tư Tư, Chu Mặc ┃ cái khác: Duyên phận, thù đồ…
Tác giả: Huyết NgọcLink : http://santruyen.com/trong-sinh-phuc-hac-nu-chu-thai-tu-ga-cho-ta-di.htmlNội dung :Câu chuyện kể về Bạch Khả Y nàng, khi còn sống một mực yêu hắn, vì hắn mà không tiếc bất cứ giá nào, dùng thân phận quận chúa cao quý của Đại Sở tạo dựng thế lực cho hắn, thay hắn bao che việc xấu, giúp hắn ám hại trung thần, tàn sát huynh đệ, đưa hắn từ một hoàng tử thất sủng ti tiện lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thậm chí nàng còn dùng máu thay hắn dẫn độc, thân thể suy yếu nên sảy mất đứa bé chưa kịp có hình hài, từ nay về sau không còn khả năng làm mẹ nữa. Vậy mà, lúc hắn ổn định thế lực việc đầu tiên hắn làm là phế nàng, lập đường muội nàng làm hậu. Dùng chính lý do nực cười kia để phế: Bạch hoàng hậu không tài không đức, không thể hoài thai, phạm phải thất điều, phế đi hậu vị biếm vào lãnh cung.Nhớ lại cái cảm giác bi thống khi ở lãnh cung, Bạch Khả Y trong mắt toàn là hàn khí. Hắn thế nhưng ban cho nàng một ly rượu độc? Nực cười, mạng của nàng nàng tự mình định đoạt. Một ngọn lửa tự mình tạo dựng, một ngọn lửa thiêu cháy lãnh cung, một ngọn lửa từng chút một nóng rực phả vào da thịt nàng, từ từ thiêu nàng thành tro bụi.... Ông trời vẫn còn thương xót cho số phận nàng, quyết định cho nàng sống lại một cuộc đời mới. Kiếp này họa hay phúc là tự chính nàng định sẵn!…
Lần đầu tiên gặp anh, cô bán thân, bán đi thứ quý giá của một người con gái, đổi lại cho ba nuôi cô một mạng.Gia đình của cô, tình yêu đầu đời, thanh xuân thuần khiết, cô mất trắng, tất cả đều tan nát dưới chân của người đàn ông kia.Anh ngu muội yêu chiều cô, không biết sẽ có ngày bị cô đánh cho tan tác, nhớ cả đời không quên.Lòng vòng luẩn quẩn, rốt cuộc suốt 8 năm, cô chỉ là chạy trong lòng bàn tay anh, không sao thoát ra được.///////***///////Một đoạn cao trào:Đường Tử Hân đứng trên ban công, mưa dội xuống như thác nước, làn váy trắng ướt sũng, bít chặt lại với thân hình mỏng manh của cô, vô tình lộ ra một đường cong nhỏ ở bụng cô.Cô gào khóc trong đêm, đem tất cả những thống khổ thảm thiết mà gào thét lên trời.Ông trời đáp lại cô chỉ là một tiếng sấm rền vang giận dữ.Cô quay đầu nhìn lại người đàn ông phía sau mình. Trên ngực trái của anh một mảng máu đỏ oặt rợn người, máu không ngừng chảy, hoà vào nước mưa, đau đớn tê buốt.Bàn tay cô đặt dưới bụng xoa nhẹ, cười thê lương:"Vương Kiến Hạo, thật cảm tạ anh vì đã ban cho tôi đứa bé này. Bây giờ tôi đã có thể cắt đứt thù hằn suốt bao năm qua."Đôi mắt người đàn ông run lên, tim như bị ai đó vò xé vỡ vụn."Đó là con em."Cô cười ngạo nghễ quái dị, không, là xót xa tột cùng."Mất đi rồi có thể có một đứa khác, tôi hoàn toàn có khả năng."Cô hóa điên dại. Hổ dữ không ăn thịt con, đến cả con trong bụng cô cũng muốn giết?"Vương Kiến Hạo, anh nhớ cho kĩ thời khắc này, tôi hận cho anh đến cả kiếp sau vẫn nhớ rõ!"…
Ích kỷ không làm được gìBuông bỏ thì chẳng được chiThà rằng đừng đến với nhauĐể rồi nỗi đau đọng lại nơi đây.Hôn nhân luôn là vấn đề nan giải trong cuộc sống,hợp liền đến với nhau,không hợp liền ly hôn,thế nhưng mấy ai hiểu,nỗi đau để lại,ngoài người lớn ra cũng có trẻ thơ.Anh-Tiêu Chiến,Con trai của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị,năm anh 20t,đã trúng sét ái tình với người học muội cùng trường,về sau anh theo đuổi cô thì được 3 năm,cả 2 đi đến hôn nhân chẳng bao lâu,lại tan rã,chỉ bởi cô gái hết yêu.Và cô để lại đứa 2 đứa con cho anh,kiên quyết không nhận lại chúng,coi chúng là nghiệt chủng.Về anh,âm thầm chấp nhận hiện thực,một thân nuôi 2 đứa con lớn khôn,nhưng trớ trêu thay,đứa con trai khỏe mạnh nhưng đứa con gái nhỏ thì lại không,dùng mọi cách để chạy chữa cho con rồi đổi lại cũng chẳng được gì,nhìn con cố gắng chống chọi cơn đau buốt và giá lạnh từ cơ thể mà lòng cảm thấy nhói đau thay.Ông trời thương xót cho sinh mệnh nhỏ kia,liền mang đến cho anh một khung trời mới,nơi sẽ cho anh niềm vui,niềm hạnh phúc mà anh đáng được có,thế nhưng anh sẽ chấp nhận,buông bỏ đi quá khứ,chấp nhận người kia bước vào cuộc đời mình hay không?…
Chương 1: Thời niên thiếu ảm đảmTần Khả Nhi, tên ban đầu là Trịnh Khả Nhi. Vào ngày Khả Nhi ra đời Trịnh Đại Vĩ đứng ở bên ngoài phòng phụ sản, mặt mày lập tức sa sầm, quay người bỏ đi một mạch không thèm đoái hoài gì đến vợ con khi hay tin con mình là con gái. Tần Tuyết Liên ôm cô con gái sơ sinh gầy gò và yếu ớt trong lòng, hôn lên khuôn mặt non nớt của con, những giọt nước lăn dài trên gò má. Đứa trẻ hình như cũng hiểu được nỗi đau khổ của mẹ liền khóc ''oe oe oe''. Tiếng khóc não lòng làm cho các bác sĩ và y tá đứng bên cạnh cũng cảm thấy xót xa.Vì sinh mổ nên Tần Tuyết Liên phải nhập viện mất 7 ngày. Kể từ sau khi Khả Nhi ra đời, chồng và mẹ chồng cô không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Cũng may Tuyết Liên vốn là y tá ở bệnh viện này, lại có mối quan hệ thân thiết với các bác sĩ, y tá trong viện, công thêm sự đồng cảm của mọi người đối với 2 mẹ con cô nên ngoài thời gian làm việc họ thường thay nhau chăm sóc 2 mẹ con.…
Hello đây là truyện đầu tay của mình. ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, NHÂN VẬT VÀ SỰ KIỆN TRONG CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT HOẶC ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ CHUYỆN CÓ THẬT.Lấy cảm hứng từ Miền Nam Việt Nam những năm 1960. Có đôi bạn Thiên Quốc, Liên Chinh khi ấy chỉ mới 6-7 tuổi đã phải trải qua những tội ác chiến tranh. Liên Chinh xuất thân gia đình vô sản bị áp bức nặng nề, không còn đường nào để tiếp tục sống gia đình chỉ có thể chấp nhận bán cậu vào gia đình của Thiên Quốc, trái với suy nghĩ rằng sẽ bị làm nô tì, gia đình Thiên Quốc coi cậu Liên Chinh như thể thành viên trong gia đình nhưng sự hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được quá lâu.Truyện kể về hành trình của hai người bạn bên nhau vượt qua những gian nan, cực khổ từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Do là tác phẩm đầu tay nên có thể có nhiều thiếu xót. Hiện tại truyện vẫn chưa được hoàn thiện hy vọng sẽ nhận được góp ý của mọi người để các chương về sau sẽ hoàn thiện hơn.…
"Nếu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, ngàn năm mới chung chăn gối, vậy chúng ta là hữu duyên hay nghiệt duyên?"Lần đầu giặp anh , tôi thấy choáng ngợp. Choáng ngợp bởi sự tráng lệ của hào môn thế gia tài phiệt Đài Bắc, sau khi biết anh rồi, tôi lại rùng mình bởi thủ đoạn quyết tuyệt, gọn ghẽ, dứt khoát lặng cả người. Tôi đã khóc cạn cả nước mắt khi phát hiện tôi không thể kiểm soát tim mình mà thích anh. Cũng hận người con gái anh thương, nhưng từ khi biết cô gái ấy rồi cũng sẽ nhận kết thúc đau đớn như thế, tôi lại mềm lòng . Những lúc anh cùng cô ấy vui vẻ lòng tôi lại nhưng sóng trào. Dịch Chí Duy rốt cuộc anh là người có bao nhiêu khuôn mặt, Phó Thánh Hâm cô là người như thế nào? lại khiến tôi không đành hận , thương sót không đành lòng . Chuyện đã nguôi ngoai nhiều rồi, bình tĩnh nhiều rồi, chỉ không có cách nào kiềm được chua xót. Cuộn trào lên, đắng chát cả tim phổi, dường như thở cũng không thở nổi.Dịch Chí Duy chắc chắn là một tên khốn nạn, nhưng một tên khốn nạn cũng chẳng thể bức chết được Phó Thánh Hâm. Thánh Hâm thông minh như vậy, kiên cường như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác cả, là ông trời nhất định muốn cô ấy chết.Nếu sinh mệnh như một chiếc áo gấm hoa lệ . cô ấy rốt cuộc chỉ là bông hoa trên gấm. Điểm xuyến vào quá khứ rực rỡ tươi đẹp của anh, lặng lẽ tàn phai trên vết rách. Còn tôi chỉ là người ngoài cuộc đem lòng yêu anh để rồi chứng kiến mọi sự thật tàn khốc do một tay anh gây dựng. - Chúc Giai Giai -…