KHÔNG CÓ EXIT TRONG TÌNH YÊU
Tình cảm của a dành cho e là chân thành. Xin hãy chấp nhận nó! A sẽ ko để e thoát khỏi cuộc đời a đâu!…
Tình cảm của a dành cho e là chân thành. Xin hãy chấp nhận nó! A sẽ ko để e thoát khỏi cuộc đời a đâu!…
giao bưu phẩm tới delw_de, bip bip!!lowcase ooc, lệch nguyên tác…
"anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ?"…
" ...không cần phải là người giỏi toán, đủ biết đây không phải đổi ngang. Em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh... "…
- lối ra đằng kia bé ơi- mẹ bà, dính vô rồi giờ ra kiểu gì?…
Artbook…
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, dễ thương, gần gũi đời thường, thực tế (ảo:))), soft vai ca l**, ít sóng gió, trưởng thành bla blaNhân vật chính: Trần Hoàng Nguyên Quang, Nguyễn Đỗ Bảo Trân (cùng tuổi)Nội dung chính: Kể về mối tình của hai bạn trẻ trên từ thời học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường tới giảng đường đại học, và cuối cùng là lễ đường (hoặc không) ^^ Kết như nào thì cùng đón xem nhé!*Lưu ý: các mốc thời gian trong truyện là hư cấu! Xin đừng bận tâm quá về nó nha:]]]"Nếu một ngày đẹp trời tao tỏ tình mày thì mày có đồng ý không?""Có hoặc không""Trân có thích Quang không, dù chỉ một chút?""Rất nhiều"Vài năm sau gặp lại, liệu Quang có còn là Quang mà Trân thích, liệu có còn thích cô bé chảnh choẹ kiêu kì nhưng vì Quang mà trở thành một kẻ si tình sến súa? "Đợi Quang nhé, Quang sang đó học xong sẽ quay về tìm Trân.""Xin lỗi, tôi không biết có thể đợi tới ngày cậu trở về không nữa.."(Ảnh truyện lấy từ Pinterest nha)*Lưu ý: đây là thể loại ngôn tình êm đềm ít sóng gió và nhất là đoạn đầu khi hai đứa nó còn nhỏ thì càng nhạt nhẽo và xàm hơn(nói chung là những câu chuyện xoay quanh ghế nhà trường chứ chẳng có dramu gì mấy). Nhưng đừng mất kiên nhẫn mà cùng theo dõi về sau nha! Chắc là sẽ nhiều drama hơn đó!!…
cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà…
-Tinh linh và con người vốn đã quá khác biệt, làm bạn đã khó chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Ngài lại còn là kẻ đứng đầu mọi tinh linh, gần như chạm đến hai chữ 'thần thánh'. Thần suy cho cùng cũng chỉ là một trưởng nữ mang dòng máu không trong sạch của nhà đại công tước, ngày nhỏ vô tình trò chuyện vài ba câu. Vốn không cùng đẳng cấp, không dám với đến. -Nah~Em lại tự ti vậy nữa rồi,so với ngày ấy chẳng khác là bao nhỉ? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Rằng ta yêu em thì có là ai ta vẫn yêu em. Đằng này em còn là ánh sáng sưởi ấm trái tim ta, là phước lành thánh thần ban tặng cho cuộc đời buồn tẻ, vô vị của ta. Kẻ phải nói 'không dám với tới' là ta mới phải.••-Ta yêu em, ánh mặt trời rực rỡ của cuộc đời ta!-Thưa...thần suy cho cùng cũng chỉ là ngọn nến chưa bao giờ được thấp sáng...'Mặt trời' hay 'rực rỡ', thần vốn không xứng. -Đúng nhỉ? Hoàng hậu của ta tất nhiên không xứng với những từ ngữ ấy.Phải là:'Ta yêu em món quà từ thượng đế, phước lành tô điểm cho màu xám xịt của cuộc đời!'-...••-Ta yêu em! -Thần cảm ơn nhưng cho phép thần hỏi một câu được không? Liệu thần là cô gái may mắn thứ bao nhiêu được ngài nói lời đó vậy ạ?- Thứ nhất, vì em là cô gái duy nhất trong mắt ta! Bọn họ đều là--Ah...phải nhỉ...bọn họ đều là khỉ ...-Ta yêu em! Còn em thì sao?-Ngài thích đau đớn ạ?-Câu thứ 2 nhỉ? Ta không thích đau đớn, ta thích cách em khiến lòng ngực ta đau đớn, rộn ràng không yên. -Mẹ thần bảo tình yêu đau đớn lắm... Thần không thích đau...- Vậy là em ghét yêu hả? Nếu em không thích…
Mình là con khỉ đột heheh... mong mọi người ủng hộ artbook cũng như những sản phẩm cẩu huyết khác mà mình tự tạo ra nhé! Cảm ơn nhiều.…
❌Warning: OCC‼️❌Đây chỉ là fanfic Đây chỉ là fanfic Đây chỉ là fanfic Toxic mời đi exit chỗ khác…
" Dùng hết tất cả phần đời đẹp đẽ nhất, trao trọn nó cho em .""Dùng hết tất cả sự trân trọng nhất, nhận lấy cuộc đời anh ."…
'anh chẳng còn coi em là sự ưu tiên của anh rồi, Hiếu à...''... anh xin lỗi'_Dù anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó vẫn như nhau mà?__Cuối cùng hai ta đều ích kỉ, nông nổi tự trọng cao mà_…
Như tiêu đềBìa:https://www.artstation.com/artwork/63dWx[Cập nhật ngày 03/12/2021]"ủa rồi mọi người vẫn còn vote Artbook này à???"…