Tác giả: Little_Julita Tất cả bọn họ, từng người, từng người sẽ phải trả giá . "trả anh ấy lại cho tao!" Pond Naravit ở cạnh em là thật hay chỉ ở trong kí ức còn xót lại của em?Lưu ý ❗: Re-up và chuyển ver sẽ bị nhỏ Chu cắn xịt máo.…
Đây là one shot đầu tay của em.Nếu hợp mọi người có thể cho em xin một vote.Còn nếu không vui lòng exit.Vui lòng không toxic.Vì lần đầu viết nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý để chỉnh sửa.…
Đây là câu chuyện về một mối tình tan vỡ khi cả hai đều quá nông nổi và đặt cái tôi lên trên tình cảm. Những ký ức ngọt ngào từng trải qua vẫn còn hiện hữu, nhưng sự tự trọng và ích kỷ đã khiến họ không thể tiếp tục bên nhau. Hình ảnh cánh cửa thoát hiểm trở thành biểu tượng cho sự chia tay, cho việc rời bỏ mối quan hệ, đồng thời gợi lại nỗi tiếc nuối khi bất ngờ gặp lại người cũ và nhận ra tình yêu đã rời xa mãi mãi.…
"Em ấy không yêu tôi, cũng sẽ không yêu cậu, em ấy không yêu ai cả. Trái tim em ấy làm bằng đá, sớm muộn rồi cũng sẽ làm những người yêu em ấy bị thương""Ngay cả lúc làm tình, tâm trí em ấy rối loạn cũng không nói yêu tôi. Ngay cả lừa dối tôi em ấy cũng không muốn"........ Mất khả năng diễn đạt cảm xúc ( alexithymia), hay mù cảm xúc là một cấu trúc nhân cách với nét đặc trưng là thiếu khả năng cận lâm sàng để nhận biết và miêu tả cảm xúc của bản thân. Những đặc điểm chính bao gồm loạn chức năng rõ rệt trong việc nhận thức cảm xúc, việc gắn bó với xã hội và trong quan hệ với người khác. Thêm vào đó, người mất khả năng này cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt và trân trọng cảm xúc của người khác. Điều này được cho là nguyên nhân gây ra những phản ứng thiếu đồng cảm và có hiệu quả cảm xúc kém. Khoảng 10% dân số mất khả năng diễn đạt cảm xúc. Hiện tượng này có thể xuất hiện với một số bệnh tâm thần. (Wikipedia)........Note: Truyện do mình viết lúc rảnh rỗi, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách trong truyện hoàn toàn do mình viết không liên quan đến người thật.…
Có những ngôn từ đẹp đẽ như Kinh thánh, ta sẽ luôn thấy nó thật kì diệu mỗi khi nhắc đến, nhưng không hiểu sao vừa đến đầu môi lại trôi đi đâu mất. Đối với cậu, đó là tên của cô bé mà cậu hằng nhớ đến mỗi sáng mai thức dậy.…