Ta là chiến binh. Nhưng khi đứng trước Người, ta chỉ là kẻ hành hương đến trước điện thờ rực sáng -không mong được đón tiếp, chỉ mong được đứng một phút nơi bậc thềm thần thánh đó, và hóa tro trong câm lặng. Đây không phải là một tình yêu - mà là một nghi thức hiến tế.Không phải để được yêu lại - mà để được nhìn thấy, dù chỉ trong ảo ảnh.---Trích dẫn mở đầu "Và nếu Người là ánh sáng -thì xin hãy để ta là cánh chim đêm cuối cùng bay về phía đó,dù biết đôi cánh đã mục nát từ lâu."…
Tên tác phẩm: Hào Quang Không Thuộc Về TôiThể loại: Ngược tâm, Thanh xuân vườn trường, Hào môn thế gia, Chiếm hữu, Gương vỡ lại lành.Văn án:Thẩm Diệp Minh là một bông hoa bách hợp thanh khiết mọc lên từ vũng bùn tăm tối. Mang trên mình nhan sắc xuất chúng cùng trí tuệ thủ khoa, nhưng cuộc đời cô lại là một chuỗi bi kịch không lối thoát khi phải sống cùng cặp cha mẹ "đỉa đói" bạo hành. Cơ hội bước chân vào Học viện quý tộc Thánh Đức những tưởng sẽ là chiếc phao cứu sinh, nhưng hóa ra lại là điểm bắt đầu cho một địa ngục trần gian khác.Tại nơi mà đồng tiền và gia thế định đoạt tất cả, sự xuất chúng của cô trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Hạ Hoàng Nguyên người thừa kế duy nhất của đại gia tộc tài phiệt tối cao, một thiên tài lập trình kiêu ngạo luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Vì một chiếc bẫy mưu mô từ cô thiên kim Lạc Vãn Vãn, anh đã lạnh lùng coi cô là kẻ hám của, là rác rưởi phá hoại công sức của mình. Sự dửng dưng vô tình của anh đã bật đèn xanh cho những trận bạo lực học đường tàn khốc, đẩy Diệp Minh vào lồng ngực tử thần.Chỉ đến khi sự thật được phơi bày dưới ánh đèn phòng cấp cứu, chiếc ngai vàng tự phụ của đại thiếu gia họ Hạ mới hoàn toàn sụp đổ. Nhìn những vết sẹo chằng chịt, chứng kiến cơn ác mộng PTSD cào xé thân xác gầy gò của cô, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã tự tay bóp nát đóa hoa quật cường ấy. Nhưng liệu sự hối hận muộn màng, quyền lực tối cao và tiền tài có thể chữa lành một linh hồn đã vụn vỡ? Khi ánh hào quang rực rỡ của Thánh Đức chưa từng thu…
(!)truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui vẻ không quạo.."có những người bước vào cuộc sống của ta, không để ở lại.họ là ánh sáng, nhưng chỉ ngang qua, nhưng ta biết ơn họ suốt một đời"Jihoon là sinh viên năm hai ngành thiết kế thời trang, trở về vùng ngoại ô yên bình trong kì nghỉ hè và trốn khỏi cái ồn ào của ngàng nghề lấp lánh cậu chẳng thực sự yêu.Còn ở nơi thanh bình đó, có Sanghyeok - một chàng trai trầm lặng, vì blhd mà trầm cảm. Có lẽ khi anh cảm thấy an toàn nhất là khi được sống giữa đồng hoa, tâm sự với bản thân.cả hai bước vào thế giới của nhau, cùng nhau tạo nên những nét vẽ, những dòng chữ, những kí ức đẹp. và thời gian hẳn không dừng lại......SE. hoặc HE…
truyện này mình muốn truyền tải tích cực đến các bạn đang bị blhđ hãy đứng nên bảo vệ bản thân và không nên hận thù kẻ đã nạt mình vì gieo nhân nào gặp quả đấy ác sẽ trả ác thiện sẽ trả thiện chỉ cần các bạn luôn nhìn về 1 hướng tích cực…