một số mẩu chuyện vụn vặt xoay quanh vấn đề hãm lồn trên mạng xã hội. tất nhiên là có chửi bậy, nếu ai không thích tục thì đừng vào đây :) với lại vào đây đừng mà bảo tục nhiều nhé, tớ sẽ quẳng cậu vào trỏng vì cậu đéo chịu đọc lời cảnh báo của tớ trước khi vào hị '-')…
Truyện kể về Ngọc Anh, là kiếp trùng sinh thứ 1000 của Lệ Hường, nàng xinh đẹp hiếu thảo nhưng lại gặp phải kiếp lênh đênh, bị A Long đổ tội giết cả gia đình, vì thế mà bị kiện lên cả Thiên Giới, phải chịu 3000 ngàn mũi dao từ A Long để giải mối thù hằn, mỗi kiếp chỉ cần A Long đâm nàng 3 nhát dao thì nàng sẽ héo tàn mà úa đi....tưởng rằng kiếp đời của nàng sẽ cứ thế mà trôi đi cho đến kiếp 1000....nhưng số phận đã kéo nàng vào tình yêu từ kiếp này sang kiếp khác với A Long...tạo nên mối nghiệt duyên uất hận...…
"Vương Tuấn Khải,em thích anh" Vương Nguyên đứng trước mặt hắn,nhắm chặt hai mắt lại,nói ra lời mà cậu muốn nói,có lẽ điều đó đối với anh là trò cười nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình không cậu sẽ điên lên mất Vương Tuấn khải không nói gì,đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu "Câu này để anh nói mới đúng" Vương Nguyên ngước nhìn hắn,bầu trời hôm nay trở nên trong xanh lạ lẫm,hay bỡi vì là cảm xúc nơi cậu quang đãng như nắng mùa hạ*** "Vương Tuấn Khải,tại sao lại ở bên cạnh em,tại sao lâu như vậy vẫn không thích em,tại sao lại lấy em làm trò đùa,tại sao lại không thích em" Vương Nguyên khóc thật rồi,lần đầu cậu khóc trước mặt hắn,sao lại đau lòng vậy chứ,cảm giác như có cái gì bóp nát trái tim cậu vậy. "Chỉ là nhất thời hứng thú" Vương Tuấn Khải đứng dậy,nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười ngả ngớn. *** "Đừng đem tôi ra làm trò đùa,tôi không có hứng thú với anh" Vương Nguyệt gạt phăng cánh tay đang nắm giữ cổ tay cậu ra "Xin lỗi.....thực sự xin lỗi" Đối vợi cậu,đã sớm không còn chờ đợi một gia đình ấp áp,tất cả cậu muốn bây giờ là một cuộc đời bình yên.Không đau lòng,không nước mắt,không mất mát,không chia ly.Bây giờ cậu không cần và sau này cũng không cần.…
Hiiro Okamura, học sinh trung học, một con mọt sách tham ăn và luôn cô độc, nhận ra mình được triệu hồi đến 1 thế giới khác cùng với 1 nhóm 4 người bạn cùng lớp. Sau đó, Bốn người kia phát hiện ra mình có danh hiệu "Hero", còn danh hiệu của Hiiro lại là "Innocent Bystander" (Người qua đường vô tội). Hiiro bắt đầu cuộc hành trình của mình với một phép thuật đặc biệt - Word Magic với khả năng biến những từ tiếng Nhật cậu viết ra trên không khí thành sự thật*Tóm tắt CỰC NGẮN : Main cực bá, biết dùng đầu (thay vì chiến đấu bằng niềm tin), ngầu, loli everywhere và main đi đến đâu loli đổ gục đến đấy. Hết…
Tiểu dị hỏa vừa mới sinh ra linh trí đã bị cuống vào một hồi đại chiến, rồi bị đưa tới một thế giới khác hồi nào không hay. Đường Tam đi đến trước mặt dị hỏa, hôn vào môi cậu: "Cảm ơn A Diễm đã giúp Ca ca" Đường Diễm ngây thơ chớp chớp mắt: "Ân" Mọi người trong Sử Lai Khắc che mặt: Cái người không biết xấu hổ này là ai a? Tuyệt đối không phải là Đường Tam chính trực nghiêm túc của chúng ta nha!! Tìm tòi chữ mấu chốt: Chủ giác: Đường Diễm, Đường Tam ┃ phối hợp diễn: Sử Lai Khắc chúng, cái khác ┃ cái khác: 1--- Lưu Ý: Mình chỉ edit phần Đấu La Đại Lục thôi, còn phần Đấu Phá Thiên Khung thì mình không edit ( vì khá bận nhưng mình sẽ edit nếu như mình có thời gian nhen :'3 ). Với mình chỉ edit từ Chương 8 trở đi, còn những chương trước đó các bạn có thể lên google đọc.…
CHU VÂN HY LÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BỊ ĐỒNG NGHIỆP HÃM HẠI DO GANH TỊ THẾ LÀ CÔ CHẾT VÀO ĐÚNG SINH NHẬT LẦN THỨ 20 CỦA MÌNH MAY MẮN CÔ ĐÃ ĐƯỢC SỐNG LẠI MỘT LẦN NỮA VÌ ĐƯỢC XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ TRIỆU NGỌC KỲ TRONG CUỐN TIỂU THUYẾT MÌNH ĐÃ ĐỌC…
Câu chuyện nói về một cô gái sống vui vẻ, hòa đồng. Một ngày nọ, bắt gặp được một ánh mắt của một chàng trai thì cô bắt đầu yêu thầm chàng trai. Nhưng tình yêu của cô đầy trắc trở và sóng gió vì chàng trai là một người danh tiếng lừng lẫy và đã có đính hôn từ nhỏ. Biết được chuyện đó, cô gái lặng lẽ rời xa chàng trai và cố tỏ ra lạnh lùng tranh xa chàng. Nhưng tình hình lại đảo ngược, chàng trai từ bỏ việc đính hôn và ân cần yêu thương cô gái, nhưng đã muộn. Các bạn đoán xem tình huống của truyện mình nha!…